Truyện ngắn

Mùa xuân đã về

 

Đến nơi ở mới

Khi ba bỏ xứ đi với người phụ nữ khác, mẹ buồn dẫn anh em tôi về lại Đông Mỹ, quê ngoại.

Nhà ngoại chật cứng cừng cưng, lại nằm trong hóc núi. Bất tiện quá nên mẹ nách anh em tôi tiến về trung tâm, thuê một gian nhỏ bên nách chợ Đông Mỹ.

Mẹ mở quán ăn. Sáng bánh bèo bánh ướt. Trưa, chiều cơm tấm. Hai anh em buổi đi học, buổi phụ mẹ bưng bê. Chợ nhỏ, họp sớm tan nhanh. Chợ thân thiện, không kì kèo (nếu có cũng rất thi thoảng). Tôi thấy hay hay vì nhận ra hình như càng nghèo người ta càng nghĩa tình thì phải. Ở đây thật tốt. Mẹ có cơ hội phát triển thiên bẩm nấu ăn. Anh em tôi có cả một khu rộng rãi để vui chơi.

Bỗng nhiên… Xuất hiện “ông người ta”

Nhưng không phải ngày nào cũng như ngày nào – là nói chuyện anh em tôi và các bạn được vui chơi khi chợ vãn.

Đó là một ngày đầu tháng Chạp, hai anh em rón rén đứng nhìn chiếc xe tải đậu trước cửa chợ. Người ta khiêng vào rất nhiều những lọ hoa bằng gốm, sứ – đủ kiểu, đủ cỡ. Chợ quê nghèo giờ trưng bày những lọ hoa đẹp đẽ bỗng chốc thay hình đổi dạng, y như cô thôn nữ lần đầu khoác bộ đồ dạ hội vậy.

Bữa cơm chiều đó tôi thắc mắc thì được mẹ cho hay người ta thuê góc chợ để bày bán lọ hoa. “Người ta” mẹ nói là một người đàn ông trạc 50. Năm mươi nhưng nhìn tráng khí, năng động, có điều sở hữu gương mặt hơi… dữ. Mẹ dặn, không được lại gần. Lảng vảng ở đó lỡ đổ bể thì tụi bây chỉ có nước ăn mày mà đền cho người ta! Biết rồi, không lảng vảng thì không lảng vảng. Giới hạn của mẹ làm chúng tôi không vui, nguyên cớ cũng tại “người ta” ở đâu chuyển tới. Bắt ghét, anh em tôi tức khí gọi ổng theo cách của mẹ – “Ông Người Ta” – một cách… định kiến!

Theo “chỉ thị” của mẹ, chúng tôi tạm thời không ra chợ chơi nhưng đến lúc thấy “Ông Người Ta” chính thức trở thành khách quen, sáng trưa chiều đều ăn ở quán cơm của mẹ thì anh em mon men lại chỗ những lọ hoa.

Xuan-2019--Tre-tho---Nguyen-Khoa-Dieu-Huyen

- Bạn mẹ 100% rồi, sợ gì ổng mắng! – Anh Tân khích lệ.

Không sợ ổng mắng cũng chỉ đứng nhìn từ xa. Trong trường hợp này thì ý nghĩ “một lần đứng xa bằng ba đứng gần” thiệt là… trật lất. Đứng xa vừa mờ vừa nhòa, không đã con mắt. Ấm ức vậy nên hôm nào ổng ăn cơm lâu (chắc là chuyện trò với mẹ) hoặc nằm trên giường xếp riu ríu mắt thì chúng tôi sẽ rón rén lại gần hơn. Phải “mục sở thị” những đốm hoa li ti nở thành những bông to trên nền gốm, sứ láng mịn kia mới đã mắt.

Chắc phải công phu lắm mới chế tác được mấy cái lọ này! Hình dáng sống động, hoa văn tinh xảo. Hèn chi mấy rày bà con nô nức mua, ai cũng khen đẹp mà rẻ.

Tôi thích chiếc lọ màu trắng, bên ngoài là những hạt đá hồng rải từ cổ xuống chân, chỗ dày chỗ thưa, uyển chuyển. Điểm nhấn nằm ở miệng lọ. Dễ thương như chiếc mũ tai bèo. Phải “dụ” mẹ ẵm chiếc lọ đẹp như mơ đó về ăn Tết mới ngon.

- Mẹ ơi, sao nhà mình không mua một lọ hoa?

- Chi?

- Tết phải có một lọ hoa mà?!

- Nhà có rồi.

- Mình mua ủng hộ khách quen một lọ đi mẹ.

- Làm gì mà ủng hộ?

- Nghe cô Năm nói ổng là ông chủ xưởng chế tác đồ gồm sứ ở Ninh Thuận. Xưởng khá to, có thương hiệu nhưng đùng cái vỡ nợ. Sau khi tuyên bố phá sản, trả xong nợ nần còn bao nhiêu đồ cũ, ổng đi khắp nơi xả hàng.

- Đừng có nhiều chuyện.

- Vậy mẹ có chịu mua chiếc lọ đội mũ tai bèo hông?

- Chừng nào xây được nhà rồi tính.

Tôi phụng phịu:

- Biết chừng nào mới xây được nhà.

Mẹ không muốn, không thích, tôi đành chỉ nó cho anh Tân xem rồi thăm dò:

- Đẹp quá, nếu nhà mình có chiếc lọ ấy thì y bài luôn.

- Thích quá thì nói mẹ mua.

- Mẹ không chịu nên mới cầu cứu anh nè.

- Để tao đi cướp nhà băng đã.

- Tìm cách khác dễ hơn đi!

- Hay là… anh em mình xin phụ bán hàng cho “Ông Người Ta” rồi đề nghị ổng trả công bằng chiếc lọ ấy.

- Nhứt trí!

Anh em tôi đi làm thuê

Hôm ấy tôi và anh Tân tìm “Ông Người Ta” xin việc. Ngồi chờ tới tối xẩm cũng chẳng thấy ổng đâu. Thôi chết! Ổng đi ăn cơm mà không chịu về. Lại nhớ hôm qua có người trêu chắc ổng ở lại làm rể chợ Đông Mỹ. Ôi Chúa ơi, đừng nói ổng đang cưa cẩm mẹ nghen! Anh em tôi đồng thanh rên xiết. Đành rằng cũng thèm có ba mới khi thấy mẹ sợ hãi mỗi khi con sâu con rết lăn vào nhà hay chập điện, hư vòi nước. Hai anh em lực bất tòng tâm. Ngoại cũng bảo kiếm chồng cho mẹ nhưng nếu đó là “Ông Người Ta” thì… đừng có mơ! Ổng được cái tráng khí năng động nhưng có “thần thái” của một hung thần. Đôi mày rậm ri nối với bên kia thành một đường dài trên hai mắt. Nước da đen thui, bóng rạnh, đã vậy còn thêm tướng đi chân thấp chân cao và giọng nói ầm ầm như sấm. Hung dữ lắm, lũ con nít chơi gần gian hàng là ông ta đuổi thẳng cẳng, đuổi không thương tiếc.

Thôi kệ chuyện ổng với mẹ, chừng nào tới hẵng hay. Mục tiêu bây giờ là phải có một lọ hoa chơi Tết nên tôi làm bạo hỏi:

- Bác ơi, cho hai đứa cháu phụ bán lọ hoa với nghen?

- Rồi lấy ai phụ mẹ bán cơm?

- Mẹ giỏi lắm, hai anh em lóng ngóng rầy rà chớ không phụ được gì đâu.

- Về xin đi, mẹ đồng ý thì qua đây làm.

Ngày đầu tiên đi làm, chúng tôi cực phấn khởi. Chắc là trẻ con nhẹ vía – Ông chủ nói vậy vì khách tới đông, một chủ hai phụ mà người bưng người bê, người lấy tiền, không kịp thở. Chiều hôm đó, “Ông Người Ta” xoa đầu, khen hai trợ thủ quá đắc lực. Khi không còn vị khách nào nữa chủ tớ dẫn nhau đi ăn cơm. Bước vào cửa, cứ nghĩ sẽ khoe chiến công và bắt gặp nụ cười tươi như hoa của mẹ, nhưng không. Chúng tôi không nói được gì khi tóc mẹ rối lên, khuôn mặt hiển hiện sự mỏi mệt. Cũng phải thôi, mình mẹ tất tật bán, bưng, dọn, rửa mà. “Ông Người Ta” không gọi cơm mà lạnh băng phán:

- Ngày mai hai nhóc ở nhà phụ mẹ đi!

- Nhưng…

- Không được cãi.

Bị cho thôi việc không lí do, vậy là ngoan ngoãn ở nhà phụ mẹ.

Món quà mùa xuân

Cuối năm phiên chợ nào cũng tấp nập nhưng tan chợ thì đâu đó gọn gàng, sạch đẹp. Trong nhà mẹ làm mứt gừng, hai anh em chong ngóc ngồi bên hỗn hợp đường gừng đang ùng ục trên âu lửa. Ôi, thơm! Hình như nhà bác Năm, cô Tám cũng đang rót bánh thuẫn, làm mứt dừa. Mùi thơm tỏa khắp nơi, căng mũi hít đã đời.

- Phải chi ngày nào cũng sạch sẽ thơm tho như thế này.

- Như thế thì khác gì đang ước cả 4 mùa đều là mùa xuân.

- Hay anh em mình hú mấy đứa lại chơi đi, thế này không chơi cũng phí.

Trong chốc lát đã tập hợp một đội quân. Chúng tôi chơi ném bóng, bỏ qua lời đe “… có nước ăn mày mà đền cho người ta” của mẹ. Lạ ghê chưa, cảnh cũ, trò cũ nhưng vào trận đứa nào cũng tưng bừng hớn hở. Có mấy đứa mà ồn hơn lúc họp chợ! Cô Năm, chủ quán bánh xèo gần chợ thò đầu ra mắng yêu; còn mẹ tôi từ trong nhà hét vọng ra: Trời ơi, nghỉ gấp nghỉ gấp, muốn ăn Tết hay muốn đi ăn…

Không kịp rồi. Mẹ chưa kịp thốt chữ “mày” thì đã “rầm”. Không phải tôi, anh Tân mới là người nhào vô chụp trái bóng nhựa, chân cưỡi lên lọ hoa ngoài cùng. Chết rồi, có sao không? – Mẹ la to với giọng hốt hoảng rồi chạy lại đỡ. Anh Tân lí nhí:

- Con xin lỗi!

- Đem bán mầy lấy tiền đền mấy cái lọ hoa chứ lỗi phải chi.

Đầu đuôi cũng từ tôi, tôi hối hận nói bằng giọng bi thiết:

- Ăn Tết xong con đi “ăn mày” đền cho ổng nghen mẹ?

Tôi nói rồi rón rén nhìn nét mặt mẹ để thăm dò, nói vậy vì biết đời nào mẹ cho con đi ăn mày. Mẹ chưa trả lời thì “Ông Người Ta” xuất hiện với nụ cười… hết ga. Lạ, sao hôm nay tự nhiên lành dữ!

- Không phải đi ăn mày đâu. Tiền công hôm trước đủ đền lọ hoa vỡ rồi!

Anh em tôi sung sướng chưa kịp reo “Cảm ơn bác” thì tròn mắt kinh ngạc:

- Còn đây là lọ hoa thưởng Tết nè!

Bác đưa tôi, đúng lọ hoa tôi nằm đêm ao ước. Tôi hỏi:

- Tiền công đã đền lọ hoa bị vỡ rồi mà?

- À, lọ hoa này là quà lo lót?

- Bác lo lót chuyện gì?

- Tính sẽ ở lại Đông Mỹ ăn Tết, tặng lọ hoa để hai con cho bác ăn ké.

Tôi được tặng lọ hoa nên thấy “Ông Người Ta” y như ông Bụt bèn tít mắt nói “Dạ”. Còn anh Tân, có vẻ bối rối nhưng khi nhìn qua đôi mắt long lanh trên khuôn mặt đỏ lựng của mẹ thì dõng dạc:

- Dạ, nếu bác ở lại thì Tết này Đông Mỹ sẽ vui như Tết.

Cả bốn người đều cười, y như rằng mùa xuân đã về.

Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Tỉnh Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc