Trong nước

Mùa xuân đã trở lại với Lê Dương Thể Hạnh

Sau thời gian vất vả vượt qua vô vàn khó khăn, cuối cùng Lê Dương Thể Hạnh cũng đạt được ước muốn của mình là cho ra mắt đứa con tinh thần: cuốn tiểu thuyết mang tên “Có một mặt trời không bao giờ tắt”. Và khi tác phẩm đến tay bạn đọc, cũng có nghĩa là mùa xuân đã trở lại với Lê Dương Thể Hạnh sau những năm dài miệt mài lao động trong bóng tối.

Moi-ngay-Hanh-danh-4-gi-tap-de-cai-thien-suc-khoe
Hạnh tập thể dục 4 giờ mỗi ngày – Ảnh: Quốc dũng

Thể Hạnh sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Là con gái út trong gia đình có nhiều anh em, từ nhỏ chị đã học rất giỏi. Năm 2003, tốt nghiệp trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM),  khoa Đông phương, ngành Nhật Bản. Bạn bè và gia đình rất mừng vì khi ra trường chị đã có ngay việc làm, đó là làm thông dịch viên, kiêm thư ký tổng giám đốc cho một công ty Nhật Bản. Những tưởng số phận đã mỉm cười và tương lai rộng mở, nhưng nào ngờ cái ngày định mệnh ấy lại đến với Thể Hạnh. Sau 3 lần phẫu thuật, Thể Hạnh bị mù hẳn vì có một khối u nơi bán cầu não trái. Chẳng những không thấy đường, hai chân còn không đi được, hai tay yếu đến nỗi không cầm được cái muỗng, một bên tai trái hoàn toàn vô cảm, thính lực tai phải chỉ còn phân nửa, cơ miệng bị lệch hẳn sang phía phải, phát âm cũng theo đó bị biến dạng. Từ đây, mọi sinh hoạt cá nhân của chị đều phải nhờ vào cha mẹ như ngày mới chào đời. Nghiệt ngã hơn, mối tình thơ mộng kéo dài gần 10 năm, một tổ ấm đã thành hình, áo cưới đã may, thiệp cưới đã gởi, vậy mà tất cả tan theo mây khói, ai còn dám cưới một con nhỏ tật nguyền? May ra có là thần thánh!

Thể Hạnh kể: Nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau tinh thần làm tôi chỉ muốn chết, buông tất cả, chết là lối thoát duy nhất ra khỏi nghịch cảnh. Nhưng bản chất tôi từ bé vốn dĩ đã rất can trường, sống bằng lý trí cả tình cảm. Nhìn mẹ tôi mỗi ngày đút từng muỗng cơm, rót nước, thay quần áo cho tôi. Nhìn ba mỗi chiều đưa tôi ra sân trường tiểu học cũ, đỡ tôi ra khỏi chiếc xe lăn, dạy tôi tập đi, dạy tôi tập nói, kể cho tôi nghe chuyện ngày mới đi học, với mong ước, từ ký ức đó tôi sẽ nói được như xưa. Tôi trở thành đứa bé ở tuổi 30, tập đánh vần, lập bập đọc theo lời học trò trong lớp. Cứ như vậy, tôi nói mỗi lúc một rõ, bước chân có vững hơn… và suy nghĩ, mình không thể trở thành cục nợ đời, báo hại cha mẹ được. Khi sức khỏe có những tín hiệu đáng mừng, tôi đã xin gia đình cho tham gia sinh hoạt vào Hội người mù tỉnh Lâm Đồng, và chính môi trường này là nguồn động lực để tôi sống tiếp cuộc đời còn lại. Tôi nhận ra nhiều số phận kém may mắn hơn mình, và bản thân tự nhủ sẽ vận dụng kiến thức truyền đạt lại cho các em. Dù biết rằng, con đường đang đi đầy chông gai, song suy nghĩ dẫu tàn nhưng không phế đã thôi thúc bản thân tiếp tục cố gắng.

- Chị tự chọn nghề cho mình…

- Vâng, tôi đã tập trung học vi tính. Người mù khi sử dụng máy tính chủ yếu dựa vào tai và tay, nhưng cả thính giác và xúc giác của tôi đều bị giảm làm cho vấn đề đã khó lại càng thêm khó. Thời gian đầu mỗi khi sờ vào chiếc máy tính là tôi rất sợ, vì mọi thứ gợi lại hình ảnh những năm tháng trên giảng đường, khoảnh khắc đĩnh đạc ngồi bên computer soạn thảo hợp đồng, điều hành công việc. Giờ đây, bóng tối quanh tôi sao lạnh lùng quá! Cứ mỗi lần thao tác sai do hoạt động đôi tay không theo sự điều khiển của bộ não là tôi chỉ muốn chết đi. Nhưng rồi tự an ủi, nước mắt có rơi bao nhiêu đi nữa cũng không thay đổi được số phận, phải nhìn thẳng, phải đối diện mới có thể làm cho nó tốt hơn, và tôi đã xác định phần đời còn lại của mình là dành cho bóng tối. Trong một chừng mực nào đó, tôi thấy đường tôi đi không hoàn toàn là ngõ cụt, nếu vượt qua, tôi vẫn đến được với tương lai… Tôi may mắn đã từng học tập và làm việc trong ánh sáng, vốn tiếng Anh, tiếng Nhật mà tôi tích góp trong quá trình ấy thì không bạc tiền nào có thể so sánh được. Những suy nghĩ đó đã cho tôi động lực để đến với công việc hiện tại. Đó là dạy tiếng Anh cho người Việt, và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài thông qua mạng Skype. Lớp học khá đặc biệt, cô trò ở khắp nơi, trong Nam, ngoài Bắc, người tận nước Mỹ xa xôi, nhưng tất cả gặp nhau nơi đây vì một điểm chung là cả cô, cả trò đều là người khiếm thị. Công việc dạy học này hoàn toàn không có thu nhập.

Bia-sach-Co-mot-mat-troi-khong-bao-gio-tat
Bìa sách Có một mặt trời không bao giờ tắt

- Chúng tôi nhớ không lầm, gia đình chị nói, chuyên môn và lý tưởng của chị là tiếng Nhật?

- Đúng vậy, chuyên môn và lý tưởng của tôi là tiếng Nhật; nhưng từ khi tai nạn xảy ra, bản thân hầu như không còn cơ hội để tìm hiểu sâu hơn lĩnh vực này. Một mặt, do tính đặc thù của ngôn ngữ, tiếng Nhật là loại chữ tượng hình nên rất khó giảng dạy qua mạng internet. Mô hình nhân rộng môn ngoại ngữ này dành cho người khuyết tật rất khó thực hiện. Song, gần đây, qua tìm hiểu và giúp đỡ của bạn bè, tôi đã xây dựng được một lớp học như mong muốn, đồng thời tôi đang ấp ủ và từng bước thực hiện bộ giáo trình Nhật ngữ ở cả hai dạng file tiếng và file chữ La-tinh để người mù tiếp cận dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, tháng 9-2012, tôi đã cho ra đời website sacmauhyvong.com với mơ ước lớn nhất là nơi đây sẽ dần trở thành một địa chỉ kết nối, sẻ chia tâm sự của những mảnh đời bất hạnh. Và cũng thông qua trang web này, tôi đã vận động thực hiện được nhiều chương trình từ thiện có ý nghĩa, mang lại niềm vui, dù nhỏ bé, cho các bạn có số phận như mình.

- Nếu hỏi về ước mơ đối với chị thì thật là không phải, nhưng chúng tôi vẫn muốn nghe chị nói suy nghĩ của mình…

- Hơn 30 tuổi, giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời một phụ nữ, lẽ ra đã là con của hai người mẹ, và trở thành mẹ của những đứa con, thì giờ đây phải làm bạn với bóng tối. Dẫu biết rằng diễm phúc được làm vợ, làm mẹ không có chỗ cho tôi, song đã là con người làm sao tránh khỏi những phút giây chạnh lòng, tủi phận nghe tiếng trẻ gọi “Mẹ ơi!”. Một mặt, cha mẹ đã ở tuổi gần đất, xa trời, tương lai phía trước sẽ thế nào khi song thân không còn trên cuộc đời để cùng tôi đi tiếp quãng đường còn lại? Trời Đà Lạt đêm nào cũng rất lạnh đối với một người có số phận không may như tôi, tôi thấy vũ trụ bao la quá, còn con người lại quá nhỏ bé. Nhưng dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn cố gắng. Hiện tại, tôi đã được những người bạn đồng tật trân trọng gọi hai tiếng cô giáo, Hội người mù đã trở thành chốn đi về thân quen, tôi xin gởi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô, cha mẹ, bạn bè, những người đã sánh bước cùng tôi trong suốt những năm qua, và xin hãy dang rộng vòng tay yêu thương với những mảnh đời bất hạnh!

Tiểu thuyết “Có một mặt trời không bao giờ tắt” được viết bằng cái nhìn của một người sáng, hòa lẫn cùng trải nghiệm thực tế của một người mù, bởi  tác giả là dấu gạch nối giữa hai miền sáng – tối với nhân vật chính là cô gái trẻ Nguyễn Dạ Lý. Sách gồm  31 chương và thông điệp của tác giả là “Bạn ơi! Xin hãy một lần nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng lòng của chúng tôi, những người không may bị số phận lấy đi ánh sáng, và đồng thời cũng mong bạn đọc cho người mù chúng tôi một sự đánh giá công bằng. Người mù cũng muốn học tập, lao động và sống có ích cho cộng đồng. Mơ ước và nguyện vọng của tôi là có thể thông qua tác phẩm này kêu gọi sự  chung tay góp sức của mọi người để xây dựng một thư viện chữ nổi bài bản, trên nền tảng là thư viện chữ nổi mini đang tọa lạc tại mái ấm Thiên Ân (số 122 Nguyễn Ngọc Nhựt, Q. Tân Phú, TP.HCM đồng thời xây dựng quỹ khuyến học Sacmauhyvong  nhằm khích lệ tinh thần học tập của những bạn nhỏ bất hạnh, định kỳ hàng năm nhân ngày Hội sách Việt Nam 21-4. Trân trọng cám ơn tất cả!”.

Đồng Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016