Tản văn

Mùa xuân của mẹ

Sắp giao thừa rồi, mẹ dọn mâm cúng ngoài sân. Phố phường lặng yên, ngôi nhà cũng lặng yên. Năm nào cũng vậy, tôi ngồi chờ mẹ hóa vàng xong mới ngủ. Mẹ bảo ông bà ở thế giới bên kia cũng về nhà ăn Tết, tôi tin. Những tấm ảnh thờ như hòa vào khói nhang, mông lung nhưng ấm áp. Ánh mắt mẹ nhìn xa xăm, có lẽ là ngóng chờ?! Tiếng pháo hoa vọng về… Vậy là qua năm mới.

Tôi trở thành một người lính. Lần đầu tiên đón giao thừa ở đơn vị, một giao thừa đặc biệt, với những người đồng đội cùng cảnh xa nhà. Lúc này tôi mới hiểu được cảm giác trước đây của bố, cái cảm giác như bị chia làm hai nửa, một bên trái tim là nhiệm vụ, bên còn lại hướng về gia đình. Năm nay, mẹ cũng đón một giao thừa thật khác, giao thừa vắng cả hai bố con; em trai tôi sẽ thay tôi, thức nhìn mẹ hóa vàng. Rồi những giao thừa cũng cứ thế trôi đi, trôi đi.

Ngày em tôi nối tiếp truyền thống gia đình khoác lên người màu áo xanh, niềm vui vỡ òa.

Xuan-2019--Anh-minh-hoa---Mua-xuan-cua-me

23 tháng Chạp năm đó, bố tôi tiễn ông chép ra tận sông Sài Gòn, nhìn ông lặn sâu vào làn nước mới thôi. Cuối tháng Chạp trời se se lạnh, Sài Gòn nhộn nhịp từng góc phố. Tôi ngóng mẹ tôi dong xe đạp từ chợ về với những sắc màu xanh đỏ, mà không ngăn được những ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về. Nay hai anh em tôi lớn rồi, không cùng ngồi trước cửa nhà đợi mẹ như hôm xưa. Nay em trai tôi đã lớn rồi, đánh dấu bằng bữa cơm 30 cùng đồng đội, đánh dấu bằng giao thừa ở một nơi xa, bằng mùng 1, mùng 2 là phải hoàn thành nhiệm vụ.

Và, có một giao thừa mẹ tôi thắp nhang xong, nhìn quanh gian nhà trống, một mình…

Những người lính trở về sau ca trực, khi những cánh hoa mai đã phủ vàng dưới gốc. Nụ cười của mẹ long lanh sau những ngày chờ đợi, giờ đây bữa cơm mới trọn vẹn gia đình.

Khi còn nhỏ, rất nhiều lần tôi đã tự hỏi tại sao bố phải vắng nhà vào dịp Tết. Rồi sau đó tôi mới biết một người lính thời bình thật sự phải thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình.

Phố xá vào xuân rộn rã, có những người phụ nữ như mẹ tôi lặng lẽ chờ chồng, chờ con. Lời chúc xuân mong đợi của mẹ là tin báo bình an của bố, của hai anh em, là một chiều phố xá bình yên, những chàng trai của mẹ về nhà.

Mùa xuân của mẹ bắt đầu, khi những cánh hoa mai đã nằm dưới gốc, khi bố và các con trở về sau ca trực… Mùa xuân của mẹ bắt đầu, thầm lặng…

Trần Ngọc Mai
(Tạp chí Khoa học và Giáo dục An ninh – Q. Thủ Đức, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc