Tản văn

Mùa xuân của bạn tôi

Buổi sáng một ngày cận Tết gặp bạn đi chợ gần nhà, tai xách lủ khủ. Hình như lâu lắm rồi mới gặp lại bạn thân xưa, mừng quá là mừng. Nhìn thoáng qua thấy bạn vẫn vậy. Cái dáng gầy gầy, gương mặt mỏng, hơi có chút xanh xao. Nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, cái miệng móm duyên và sóng mũi cao không lẫn vào đâu được. Hỏi bạn lúc này sống thế nào? Con cái học hành tới đâu rồi? Vẫn nụ cười vui vẻ, hiền lành như mấy chục năm trước. Ừ, thì hai đứa nhỏ đã xong đại học, đứa đã đi làm, đứa còn thất nghiệp đang kiếm việc. Nhà cửa mới cất lại, mới mở tiệm tạp hóa, không phải chạy qua chạy lại giao hàng nữa, cũng tạm ổn. Rồi bạn rủ hôm nào qua chơi, giờ cứ chạy một mạch, qua cầu là tới, không phải đò giang cách trở nữa. Dĩ nhiên mình sẽ qua chứ, nghỉ hưu rảnh rỗi mà, phải đến thăm nhà mới cho biết.

Trên đường về, gương mặt thân thiết của bạn vẫn đọng lại trong đầu. Giờ gương mặt ấy có vẻ nhẹ nhõm, thư thái làm sao! Chắc là bạn đã qua hết cơn bĩ cực rồi. Chả bù với mấy năm trước…

Anh-minh-hoa---Mua-xuan-cua-ban-toi---Anh-1

Những ngày đầu sau giải phóng, nhà khó khăn, bạn nghỉ học giữa chừng, lo việc buôn bán mưu sinh, cùng mẹ nuôi bầy em bởi cha mất sớm. Từ nhà bạn bên kia sông phải qua chợ Tham Tướng này bằng đò. Sáng sáng, chiều chiều, cô gái gầy gò vẫn đội từng sề bánh tráng, bánh phồng nướng xuống đò từ lúc tinh mơ cho kịp lúc nhóm chợ. Có khi cô còn xách thêm cả chục cây dưa cải bỏ mối cho mấy bạn hàng rau củ trên sạp. Xóm bên sông nhà bạn chính là xóm bánh tráng, bánh phồng, xóm làm tương, làm dưa cải nổi tiếng của thành phố. Không chỉ mấy ngày Tết mới rộn ràng tráng bánh, phơi bánh mà ngày thường dân cư bên đó cũng đốt lò, tráng bánh nướng bánh suốt cho mấy chị, mấy cô đội qua chợ. Cô gái nhỏ mới học hết lớp 9 oằn vai gánh nặng áo cơm. Những sớm đi chợ bất chợt gặp nhau, bạn cứ câu trước câu sau đã muốn đi. Có lẽ bạn mặc cảm về cảnh đời khốn khó của mình. Rồi bạn có chồng, nghe bạn kể thì do mai mối, gia đình cũng muốn bạn có chỗ dựa, có người đỡ đần. Cô gái trẻ bên ông chồng già hơn chục tuổi tưởng tìm được bến đỗ vững chắc để lo cho đàn em, nào ngờ… thân phận hẩm hiu, bên nhà chồng hắt hủi khi bạn chỉ sanh được hai đứa con gái bởi những người Hoa vốn đặt nặng việc có con trai thừa tự. Vậy là bạn lại gồng mình nuôi con, nuôi em. Có lúc gặp bạn, áo sờn vai, sùm sụp nón lá, mặt đen sạm nắng gió mà xót xa. Những ngày ấy tuy còn bám được việc làm nhưng đứa nào cũng quay quắt, nhọc nhằn có muốn giúp nhau cũng khó. May mà hai đứa con gái đã trả hiếu cho mẹ, học hành siêng năng, nên người.

Giữ lời hứa, một buổi sáng tôi chạy xe qua cây cầu bắc ngang sông lớn tìm đến nhà bạn. Con đường đất gập ghềnh giờ đã tráng nhựa, một bờ kè chạy dài, uốn lượn bên sông khiến cảnh quan thay đổi đến ngỡ ngàng. Mái nhà tôn thấp tè của bạn đâu rồi? Dọc theo đường nhiều ngôi nhà mới cao ngất, tường rào, vườn hoa xinh xắn, khang trang. Bạn phải ra đứng đón trước cửa nhà, bên bụi hoàng yến đơm bông rực vàng trong nắng. Căn tiệm tạp hóa mở ra bên chái nhà, đồ chất đầy, đủ thứ bà rằn. Bạn cười tươi rói. Mình tranh thủ miếng đất trống cạnh nhà cất thêm căn này đó. Phía sau, thông qua nhà chính còn có một phòng net nhỏ, độ chục máy. Cô con gái đang ngồi hướng dẫn cho hai đứa nhỏ chơi máy. Con bé lớn dạy trường Mầm Non ngoài kia, nhỏ này đang xin việc rảnh rỗi dạy mấy đứa nhỏ trong xóm sử dụng máy, vừa học vừa chơi. Mình kiểm soát kỹ lắm, không để cho tụi nó chúi đầu vào games đâu. Chỉ mong sao tụi nhỏ ở đây bớt quê mùa một chút, có điều kiện học hành hơn một chút…

Ôi, cô bạn của tôi! Đời bạn gian nan vất vả mà suy nghĩ của bạn trong sáng, nhân hậu là vậy! Tưởng như những năm tháng cực nhọc đã bay vèo qua, không để lại chút dấu vết. Chỉ khi nắm bàn tay bạn, dưới tay tôi là làn da chai sần, từng sợi gân gồ lên, nổi cộm mới có chút cảm nhận về câu chuyện xót xa đời bạn. Hỏi bạn còn đội bánh tráng, bánh phồng qua chợ nữa không? Lại một nụ cười vui. Thôi rồi, mấy đứa nhỏ không cho. Bà ngoại cũng không ngồi tráng bánh nướng bánh nữa. Mà bây giờ chỉ gần sát Tết bên này mới rộn ràng bánh tráng, bánh phồng hay muối dưa cải đem qua chợ. Mấy người lớn làm để giữ nghề đó mà. Bọn nhỏ ở đây lớn lên, học hành rồi chạy qua bên kia làm việc hết rồi. Hèn gì khi chạy xe vào đây con đường rất vắng, chỉ thấy mấy gốc củi to còn phơi bên đường đợi Tết thôi.

Chào bạn ra về, bạn đưa ra tận đường, nắm tay thân thiết như ngày nào. Bữa nào qua mình làm món gì ăn nghe! Nhớ giữ liên lạc đó! Ừ, phải giữ liên lạc chớ, lớn tuổi hết rồi mà, còn gặp nhau là quý.

Lượt về, nắng đã lên gần đỉnh đầu nhưng gió mùa xuân đang thổi lồng lộng lướt qua mặt như từng cái vuốt ve nhẹ nhàng. Bờ kè nghiêng nghiêng, lượn lờ trong nắng, từ bên này nhìn qua, bên kia là thành phố đang chuẩn bị đón xuân. Xe cộ, người đi nhộn nhịp, rộn ràng như cuộc hành trình của bầy ong ra khỏi tổ tìm nhụy hoa ươm mật ngọt cho đời. Tôi lại nhìn lên cây cầu vút cao trên nền trời xanh thẳm mà cảm nhận điều kì diệu về sự đổi đời của những con người “Bên kia sông” một thời gian khổ nay đã đường hoàng lên cầu, thẳng bước “qua sông”…

Nguyễn Ngọc Tuyết
(TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 484

Ý Kiến bạn đọc