Tản văn

Mùa vàng

Vào hè, khi nắng đã đủ làm rám những làn da, tôi thường nhớ về một thủa. Quê tôi nghèo nhưng vui. Mùa hè nắng vàng ròn. Nhìn quê như thế giới màu vàng. Lúa vàng rộm trên đồng. Rơm vàng. Ánh nắng vàng hắt lên từng đống lúa, hắt lên từng đống rơm, hắt lên cả tường nhà một màu vàng gắt.

Tôi vừa yêu mà ước gì cái màu vàng như thế cứ kéo dài mãi cả cuộc đời. Nắng vàng phơi cho những hạt thóc vàng khô nỏ, nhưng lại lăn dài những hạt mồ hôi lam lũ trên mặt người nông dân một nắng hai sương. Tôi nhớ nhất hình ảnh mẹ tôi đi lúa, đầu chỉ đội chiếc nón mê. Lúa óng ánh, vàng đượm trên mặt sân phơi rộng nhưng cũng vì thế mà bàn chân mẹ tôi chai sạn đi nhiều. Hồi ấy, tôi còn bé lắm, chỉ thấy những hạt lúa bị chân mẹ khỏa đi trên sân trông thật là vui.

Anh-minh-hoa-2

Hồi bé tôi chẳng sợ nắng là gì, giữa trưa trời nắng như đổ lửa, con chó vàng nhà tôi há miệng thở hồng hộc thế mà lũ trẻ chúng tôi cứ vô tư hò nhau chơi đủ trò. Đất ngoài đồng khô nứt nẻ, nóng rát những đôi chân trần, ấy vậy mà cứ đứa nào bắt được con muồm muỗm cánh xanh biếc như ngọc, cái muồm muỗm đỏ như tô son là chúng tôi lại ý ới gọi nhau đốt một nắm rơm khô. Lửa lùa vào với nắng hoa cả mắt. Rồi chia nhau từ cái càng, cái thân muỗm chín thơm. Có khi còn mót được cả một hai củ khoai lang màu tím sẫm, bắp ngô vàng, hí hửng cho vào lùi trong đống tro than hừng hực… Nhìn những hạt ngô vàng căng bóng đủ làm chúng tôi no con mắt. Nhìn những khuôn mặt lấm lem vì khói, mồ hôi nhễ nhãi chảy dài trên từng khuôn mặt rám nắng mà tiếng cười thì giòn tan cả một khoảng đồng chiều. Tuổi nhỏ thường nghĩ ra những trò ăn sống nuốt tươi. Tụi tôi lại rủ nhau đi mò cua, bắt ốc. Nước trong ruộng chỉ xâm xấp bàn chân. Lúc này lúa đã gặt xong, cả cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Mặt trời hắt nắng xuống mặt nước, trông mặt ruộng cứ lấp loáng, mơ hồ. Nắng nóng làm cho nước nổi bọt. Cứ thế, chúng tôi lội xuống tìm những chú cua kềnh trú ở gốc rạ, có khi thò cả tay vào hang cua, chẳng sợ chút nào. Bắt tới chiều, giỏ cua đã đầy, chúng tôi mang ra chợ quê bán rồi chia nhau mua kem ăn cho mát. Biết bao là trò, nào lùi khoai, nướng sắn… hay chọn những cọng cỏ gà sùi ra, chơi trò chọi gà rồi còn bắt những chú cào cào, lấy nhựa lá nếp dính đầu 2 con vào nhau cho chúng chọi trong tiếng hò reo nổ trời.

Chập tối, khi ánh nắng dát vàng khắp xóm thôn, chúng tôi lại rủ nhau chơi trò đánh trận giả. Những đống rơm vàng to tú bụ, chính là địa hình cho chúng tôi ẩn nấp. Mùi thơm của nắng còn vương lại, mùi nồng nàn của rạ rơm quyện vào nhau làm chúng tôi cứ hít hà cái mùi ấy mãi không thôi.

Ngày tháng qua đi, giờ nghĩ lại những ngày đùa nghịch ngoài đồng đen sạm cả da cùng lũ trẻ còn nguyên vẹn trong tôi. Mùi của những bắp ngô nướng, mùi của củ sắn lùi, của mít chín quyện với mùi của nắng vàng, mùi nồng nàn của lúa, của rơm và cả mùi mồ hôi của mình… Nhớ lắm, nhớ về những mùa vàng no ấm quê tôi.

Bùi Sỹ Căn
(Phòng Giáo dục quận Lê Chân, TP.Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc