Thơ

Mưa tôi

 

tôi ngắt cọng cỏ thắt làm gà
gà mổ vỏ rồi gáy tiếng mặt trời
gà đập cánh bay đi
mưa ngoài hiên vẫn rơi trong im lặng
tôi bắt con cá lia thia con chưa kịp học bơi
bỏ vào chai nước biển
lia thia long lanh mắt thia lia
phùng phúng phính đôi má lúm lần đầu tắm nước
đôi má lúm sâu như vực buồn trôi
lia thia nhảy ra bơi về phía bầu trời
mưa ngoài hiên vẫn rơi trong im lặng
tôi lụm câu hò cô đò đưa đánh rơi giữa dòng
mang về giấu vào cơn mơ tuổi trẻ
tuổi trẻ tôi ướt sũng trên tay người
câu hò tỉnh giấc chạy về
nằm giữa dòng sông không chịu dậy
mưa ngoài hiên vẫn rơi trong im lặng
tôi bụm hai tay lại ướp một nụ cười mưa
mưa là của trời
nhưng nụ cười mưa là của tôi
mang tặng em
nụ cười mưa tôi hóa thành nước mắt người
rồi em bỏ đi về phía đỉnh trời
tôi chỉ có một nụ cười đoạn đành sao để cả đời học đau.

Khét
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 621

Ý Kiến bạn đọc