Thơ

Mùa thu tím

 

Có một lần anh quàng tay qua điệp trùng Bản Đôn
Chỉ ôm được bông dã quỳ
trên tay em
đang màu vàng ngùn ngụt lửa
Gọi cả núi rừng Tây Nguyên thức giấc

Bờ môi nào chạm vào ngọt lịm vừng đông
Đi tìm hơi ấm ngay phía sau nỗi nhớ
Lại bỗng òa lên
thành lửa

Trăng đầu tháng e lệ
Dẫn lối băng qua những vùng đồi hoang sơ kín mít
Bỗng gặp Hàn Mặc Tử ưu tư giống anh
Rơi xuống khe trăng vời vợi khuôn vàng (*)

Anh không mang được gió về nhà
Sao cửa phòng anh lộng gió
E chìm vào kí ức mùa thu anh bỏ ngỏ
Hương dã quỳ thắm thiết đâu đây

Ôi chặng mùa thu tím
Em vắt qua
Làm mê sảng
Dâng đầy…

Bản Đôn, tháng 8-2015

Nông Tử Lệnh Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 427

_________________

(*) Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe (thơ Hàn Mặc Tử).

Ý Kiến bạn đọc