Góc nhỏ Sài Gòn

Mùa thu Sài Gòn

 

Cuối tháng 9, ở Hà Nội mùa thu đã ùa vào từng ngõ nhỏ, trong chén trà thơm, trong hương hoa sữa nồng nàn. Miền Trung, thu về trong bầu trời cao xanh vời vợi, trong quả thị chín rụng đầu vườn. Vậy mà ở Sài Gòn, mùa thu vẫn như đang chơi trò trốn tìm, lẩn khuất đâu đây. Nhiều người nói rằng Sài Gòn chẳng có thu đâu. Nhưng ai đủ tinh tế để cảm nhận và quan sát thì sẽ thấy rằng thu cũng về trong cái cựa mình rất khẽ của đất trời.

Những ngày này nắng đã dịu đi rất nhiều. Cái gay gắt, oi nồng dường như đã tan biến đi mất. Chỉ mới đây thôi, người Sài Gòn đi ngủ phải để quạt suốt đêm mà sáng nay đã đưa tay tắt quạt hay tìm tấm chăn mỏng trong cơn ngái ngủ. Buổi sáng lái xe đi làm, ai cũng vô tình kéo cao cổ áo hơn hôm qua. Ban mai trong trẻo, ban công nhà ai đã kịp nở những bông hoa vàng rực. Vài đứa bé mẹ chở đến trường, trên cổ quàng khăn đỏ chót mà vẫn còn thèm thuồng giấc ngủ. Một giỏ thị thơm lừng được lấy từ vùng quê nào đó của người đàn bà bán hàng rong dựng trên góc vỉa hè khiến nhiều người đi ngang cứ ngẩn ngơ nhìn. Một loài cây cổ thụ to lớn ở công viên đang thay lá. Những chú sóc nhẩn nha gặm mớ thức ăn người đàn bà tốt bụng để lại bên gốc cây. Rồi bất chợt, chú sóc giật mình leo thoăn thoắt, chuyền trên những cành cây, rồi giương mắt nhìn dòng xe cộ như nêm. Hình như ngay cả chú sóc cũng biết rằng thời tiết đã khác hôm qua rất nhiều.

Ai nói rằng Sài Gòn chẳng có mùa thu hẳn sẽ đổi ý nếu một lần đi chầm chậm dưới những hàng me ở trung tâm thành phố. Những hàng me xanh mướt y như những lời ca trong một bài hát: “Có tự bao giờ, hàng me xanh ngát mà nay đứng đó cho em làm thơ…”. Một cơn gió mạnh thổi qua, những lá me bay xuống lòng đường. Một thảm lá vàng rơi trên mặt đường tự bao giờ hòa với màu xanh của tán lá trên cành làm nên một Sài Gòn đầy lãng mạn và mộng mơ. Ai đi ngang những con đường có lá me bay này dường như cũng thấy lòng mình dịu lại. Muốn đi thật chậm, nhìn ngắm khung cảnh thanh bình, tận hưởng khoảnh khắc thu đã đến với Sài Gòn. Một trường phổ thông gần đó đang giờ tan trường, bóng áo dài nữ sinh đi dưới những hàng me cứ khiến người ta hoài niệm về một quãng thời gian tươi đẹp đã trôi qua… Thời tiết này thật thích hợp để ngồi xuống một góc quán quen, nhấm nháp ly cà phê và nhìn ngắm phố xá. Để nhắc mình chậm rãi hơn giữa dòng người tấp nập.

Nhắc đến mùa thu, hẳn trong mỗi người sẽ nghĩ ngay đến hoa cúc, hoa sữa hay một món ăn nào đó. Vậy mà, mùa thu vẫn cứ đến ở Sài Gòn mà chẳng cần một hương vị, một loài hoa bừng nở để nhắc nhớ con người. Người yêu Sài Gòn cũng hiếm khi so sánh, hiếm khi thấy thiệt thòi khi thành phố chẳng có thứ gì đặc trưng của mùa thu. Nhưng người ta yêu Sài Gòn cũng bởi những điều rất lạ, rất riêng ấy. Đơn giản như yêu một chút se se lạnh của buổi sáng đẹp trời để biết rằng mùa thu đã về!

Trịnh Nhã Ý
(Quận Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 613

Ý Kiến bạn đọc