Thơ

Mùa thu qua ngõ

 

Em chẳng giữ được mùa thu qua ngõ
Để gió lạnh lùng man mác đông sang…
Chiếc áo màu xanh đổi ánh sắc vàng
Em vẫn cứ xênh xang màu phượng đỏ
Em cứ muốn tim anh là bến nhớ
Để thuyền em ghé đến lúc buông chiều
Ta cứ thế hai tâm hồn đồng điệu
Kẻ tận cuối trời, người ở bên non
Như nắng đỏ thu muộn màng vẫn thiếu
Chỉ yêu thương là như mãi vẫn còn.

Tây Nguyên, 9/2016

Bích Xoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 426

Ý Kiến bạn đọc