Thơ

Mùa thu phương Nam

 

Không biết gió nói gì với cây
Mà sáng nay phố ngập đầy xác lá
Không biết đêm qua khi đất trời ngủ say
Trăng rưới gì hoa mướp vàng đậu quả

Mùa thu
Ôi! Mùa thu phương Nam
Thập thò như con gái
Đã đến chơi nhưng chẳng chịu vô nhà

Ơi! Mùa thu phương Nam con trai
Yêu người ta tẽn tò không dám nói
Cứ loanh quanh câu vọng cổ mượn lời

Hãy đến đây gần tôi thêm chút nữa
Phà lên tôi hơi hướm đụn rơm nồng
Hãy đến đây sát tôi thêm tí nữa
Áp tôi vào ấn giữa ngực gai vông
Để tôi bay như là con sẻ nhỏ
Tha cọng rơm lót ổ cuối khu vườn
Để tôi xanh như tấm lòng vuông cỏ
Đợi em về nằm quá đỗi dễ thương

Tôi sẽ mượn lời ru tàu lá chuối
Vỗ về em dưới bóng những cội dầu
Tôi sẽ nhặt tin vui từ tiệc cưới
Kể em cười như thể được làm dâu
Tôi đã dặn cơn mưa đừng chộn rộn
Đến hay đi không nhất thiết vội vàng
Tôi năn nỉ với từng con sâu róm
Hóa bướm xong hãy bay thật nhẹ nhàng
Kẻo em sợ rủ mùa thu trốn mất
Tôi lấy chi mà thú nhận lòng mình

Ôi mùa thu phương Nam không là mật!
Tôi say gì mà trời đất long lanh.

Trần Văn Nhân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 422

Ý Kiến bạn đọc