Truyện ngắn

Mùa thu hoa cúc

Chiếc áo dài màu đầu tiên má may cho Thụy vào sinh nhật lần thứ 16 nầy là chiếc áo lụa vàng, cổ lá sen cách điệu với đôi tà tha thướt chấm gót chân. Cùng với chiếc áo mới, quà sinh nhật của chị Thúy tặng là một… (thật khó nói để từ từ bật mí sau đi). Chị bảo: “Em lớn rồi từ nay mặc áo dài phải dùng áo lót cho đẹp” (tới đây chắc các bạn biết quà ấy là gì rồi phải không?). Thụy nhìn hai món quà thấy sao mà lạ lẫm. Từ trước tới giờ Thụy chỉ mặc toàn áo dài trắng đi học. Chiếc áo mỏng manh may thật kiểu cách thế nầy xem ra chẳng hợp với Thụy chút nào. Lại còn chị Thúy bày đặt nữa, năm Thụy 13 cũng chính chị mua cho Thụy những chiếc áo cánh lụa bảo phải mặc bên trong áo dài trắng đồng phục. Thụy thắc mắc: “Sao lại phải mặc áo cánh?”. “Chứ không thấy mi đã lớn bộn rồi sao? Vậy mà cũng hỏi!”. Thụy ngớ người, chợt nhớ ra đã từ lâu mình không còn cởi trần tắm sông nữa.

Anh-minh-hoa---Mua-thu-hoa-cuc

Vậy nhưng, Thụy vẫn còn khoái mấy trò chơi con nít với đám con mợ Tư, cậu Sáu. Ngày nghỉ là tụi nó ới Thụy từ bên kia mấy bờ rào: “Chị “Thụi” ơi, qua chơi nhà chòi nè!”. Tụi con bé Trúc, bé An, thằng Thái, con Xi Rô, con Lùn Xịt còn học cấp 1, có đứa còn ở tuổi mẫu giáo… thường rọc lá chuối, cắt lục bình, hái trứng cá, bùm xụm, hái bông bụp… chờ Thụy qua bày nhà chòi. Chơi bán hàng bao giờ Thụy cũng được làm bà chủ, còn mấy đứa nó tình nguyện làm người ở, người mua. Tiền là những tấm vé số cũ do thằng Thái sưu tầm phát cho mỗi đứa một sấp, hết trò chơi thì thu lại bỏ vô hộp cất. Mà tụi nó nhập vai còn hơn diễn viên đóng phim. Cũng lựa chọn, trả giá chê đồ dở đồ mắc rồi mới bỏ tiền mua. Đứa nào đứa nấy khệ nệ xách những chiếc giỏ nhựa (bằng đồ chơi) về chòi của mình chế biến các món ăn… Chị Thúy hay bảo Thụy: “Nhỏ nầy lớn rồi mà cứ chơi mấy trò trẻ con”. Anh Tuấn, bạn anh Huy, mỗi khi tới nhà thấy Thụy búng thun, nhẩy lò cò với đám nhóc hay trêu: “Chơi với con nít hoài rồi chừng nào mới lớn được đây nhỏ!”. Thụy lè lưỡi, Thụy đâu có khoái làm người lớn. Làm người lớn như ba mẹ tối ngày phải lo đi làm kiếm tiền. Còn chị Thúy, ham làm người lớn chi để phải đi đứng dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ (nhất là lúc có anh Huy đến nhà chơi). Rồi còn mỗi khi đi đâu cũng phải đứng thật lâu trước gương, trét kem quẹt mỏ ngắm nghía đã đời mới ra đường. Thụy làm con nhóc, chơi nhà chòi, nhảy dây, đánh đũa với mấy tụi con nít vậy mà vui. Dù Thụy có học hết cấp 2, lên cấp 3 rồi… cấp 4 đi nữa, Thụy vẫn mãi thích mình là một đứa trẻ con…

Vậy mà hôm nay khi mặc chiếc áo vàng điệu đàng nầy Thụy thấy mình như khác hẳn. Như có một con nhỏ nào lạ hoắc đang đứng trân trối nhìn Thụy trong tấm gương. Con nhỏ đó trông điều điệu với mái tóc xõa dài, cặp mắt long lanh và là đôi gò má cứ ửng hồng lên thấy ghét…

- Chị Thụi ơi, chị Thụi qua chơi nhà chòi!

Tiếng con Xi Rô réo đơn đớt. Thụy thò đầu ra cửa sổ:

- Hôm nay không chơi được!

- Sao dzị, hồi bữa hứa rồi mờ!

- Không có chị chơi đâu có vui, rồi em làm người ở cho ai?

Con Lùn Xịt nói như mếu.

- Đã biểu hôm nay không chơi được. Thôi đừng có réo nữa.
Thụy đóng cửa sổ, nghe tiếng tụi nhỏ vẫn còn léo nhéo bên kia bờ rào. Lần đầu tiên, Thụy bỗng thấy mình không còn hào hứng với mấy trò chơi con nít nữa.

*

Sinh nhật lần thứ 16 của Thụy, cũng là ngày nhà anh Huy đến bỏ rượu dạm hỏi chị Thúy. Khỏi phải nói chị Thúy cần làm đẹp như thế nào trong ngày hôm nay. Nào là chải tóc, cài bông, rồi làm mặt. Thụy cũng bị văng miểng: “Con cũng chải gỡ cho tươm tất, phụ tiếp khách. Con gái lớn rồi cũng phải ra dáng một chút”. Ra dáng con gái! Có phải là Thụy như bây giờ không? Sao thấy kỳ kỳ thế nào! Thụy chỉ thích buộc tóc nhỏng lên thành cái đuôi, mặc áo thun quần sọt gọn gàng để tha hồ vừa đi vừa chạy… Chứ như thế này trông nó vướng víu, ngượng ngập làm sao!

- Thụy xong chưa con, khách khứa đến rồi kìa, sao ở riết trong buồng vậy?

Tiếng má giục từ nhà trước. Thụy “Dạ” một tiếng rồi chậm chạp bước ra. Họ nhà trai đã đến đông đủ. Tự dưng Thụy thấy hồi hộp như thể là đám bỏ rượu của mình chứ không phải của chị Thúy. “Đây là cháu Út của chúng tôi”. Mọi cặp mắt như đổ dồn vào Thụy. Má anh Huy xuýt xoa: “Chao ôi, cô Út mới hôm nào bé xíu mà bây giờ nhổ giò lớn bộn rồi”. Bà mai mau mắn: “Xinh thế thì chẳng mấy chốc lại có người đến rước đi như cô chị thôi”. Má nhìn Thụy mắt long lanh niềm vui. Biết mà, hễ ai khen chị Thúy đẹp, khen Thụy xinh là má hãnh diện liền. Điều đó làm xoa dịu trong má mặc cảm không có một đứa con trai. Vì thế mà từ bé má đã bắt chị em Thụy phải để tóc dài, tập cho cả hai phải đi đứng nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng. Chị Thúy yểu điệu thục nữ, công dung ngôn hạnh từ nhỏ. Năm chị 17 đã có anh Huy đưa đón, trồng cây si trước ngõ nhà. Anh Huy hiền lành, học giỏi nên ba má rất yên lòng. Chỉ còn Thụy tính tình loi choi như con trai khiến má lo. “Giá mà nó có được chút xíu đằm thắm như chị nó. Sao mà cứ như con nít!”. Má thường than thở vậy với ba. Ba an ủi: “Trông nó lớn làm chi để nó lấy chồng đi mất à”. Má thở dài: “Lấy chồng được là may. Có con gái trong nhà như treo hũ mắm…”.

Hôm nay trông Thụy tha thướt áo dài ra dáng thiếu nữ, mặt má tươi roi rói. Ai cũng trầm trồ khen chiếc áo dài Thụy mặc thật hợp, chiếc áo làm Thụy đẹp hẳn ra. Thụy hai má ửng hồng, lăng xăng mang nước nôi bánh trái ra đãi khách. Lúc xong nghi thức đính hôn mọi người vui vẻ nhập tiệc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Thụy bước ra sân nhà đón gió. Phía bên kia bờ rào tụi nhóc vẫn đang mải miết chơi chòi. Thụy chợt thấy như mình đã xa lơ xa lắc mấy trò chơi thơ dại nầy. Một chút ngỡ ngàng, một chút hối tiếc làm Thụy thấy bâng khuâng. Dường như Thụy vừa mới để vuột mất một thứ gì…

- Sao ra đây đứng thẫn thờ vậy nhỏ?

Anh Tuấn đã đứng sau lưng Thụy bao giờ. Tự dưng Thụy thấy bối rối.

- Hôm nay em xinh lắm. Màu áo vàng thật dễ thương. Ai chọn cho em vậy?

Thụy để một ngón tay lên môi:

- Một người đặc biệt.

- Bé Thụy có người đặc biệt rồi à. Ai vậy? Nói anh biết đi.

- Bí mật làm sao nói.

Thụy cười vang rồi chạy ào xuống thềm. Anh Tuấn đuổi theo sau.

- Cẩn thận coi chừng ngã.

Tà áo thướt tha quấn quít đôi chân làm Thụy loạng choạng. Đôi tay anh Tuấn vội vàng đỡ lấy Thụy đang chới với. Bốn con mắt chạm nhau, ngỡ ngàng. Dưới chân thềm, hoa cúc vàng rộ từ bao giờ, vàng rưng rưng như màu áo Thụy.

Huỳnh Thị Thu Trang
(Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 415

Ý Kiến bạn đọc