Tản văn

Mùa thi ấy

 

Lớp chuyên văn của tôi ngày xưa toàn con gái. Lớp chuyên toán kề bên lại rất lắm con trai. Thế là hai “vương quốc” toán và văn ấy đã mở một “hội nghị kết nghĩa thông gia”. Bao nhiêu “mối tình” đùa đùa thật thật được khai sinh. Mười bảy tuổi không thiếu những trò nghịch ngợm, nhưng 17 tuổi cũng thật nhiều mơ mộng, bâng khuâng. Tụi “thần dân” trong lớp “gả” tôi cho lớp trưởng lớp toán với lý lẽ rất dễ thương rằng: hai sếp phải yêu nhau mới “môn đăng hộ đối”. Trên bảng đen của lớp luôn xuất hiện tên tôi và tên lớp trưởng lớp toán đứng sóng đôi. Tụi quỷ sứ còn làm thơ ca ngợi tình yêu hai sếp… Chúng phát hiện ra rằng mỗi khi nhắc đến sếp này thì sếp kia bao giờ cũng ngượng ngùng đỏ mặt. Những trò đùa như thế cứ đi cùng năm tháng, cho đến một ngày trên tán phượng xanh ngắt dưới sân trường đã lấp ló chùm hoa đầu mùa đỏ tươi. Tụi con trai lớp toán vẫn vô tâm đá cầu dọc hành lang, còn tụi con gái lớp văn rối rít chuyền tay nhau lưu bút. Giờ ra chơi, chùm hoa phượng trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp văn. Với lớp toán, hoa chỉ là hoa. Còn với các tiểu thư mê thơ văn như mê ăn quà vặt bên này, hoa phượng là “ẩn dụ” cho đủ mọi thứ “gớm ghê”: nào thời gian trôi chảy, nào báo hiệu chia tay, nào nỗi buồn đi qua tuổi học trò áo trắng… Một chiều tan học, lớp trưởng lớp toán ngập ngừng đề nghị: “Chúng mình… đi chơi đi!”. “Chúng mình” ở đây là mấy chục “nhân mạng” hai lớp, nhưng lớp trưởng lớp văn vẫn thấy ngượng ngùng, hồi hộp như trong buổi hò hẹn đầu tiên. Điểm đến là công viên Bạch Đằng lộng gió. Chụp ảnh chán, lũ quỷ sứ “thảo dân” nháy nhau biến đâu sạch, còn trơ ra hai “sếp” ngồi nhìn nhau dưới gốc phượng cổ thụ cùng một đống xe đạp để chồng lên nhau cẩu thả. Im lặng mãi… Chỉ thấy bóng phượng in trong mắt nhau như có lửa. Rồi lớp trưởng lớp toán ngỏ lời, rằng mai đây tốt nghiệp, xa trường rồi đừng quên nhau nhé. Rằng mùa hè này đáng nhớ biết bao… Quanh ghế ngồi rắc đầy cánh phượng… Lớp trưởng lớp văn bối rối gật đầu.

So-545--Anh-minh-hoa---Mua-thi-ay---Anh-1

“Thần dân” hai lớp lại hân hoan vỗ tay khi đọc danh sách thí sinh thi tốt nghiệp dán trước cửa mỗi phòng thi. Hai “sếp” được cạnh nhau, “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đến thế là cùng! Thi văn đầu tiên, “sếp” lớp văn cắm cúi làm bài, quên cả “sếp” lớp toán đang ngồi ngẩn mặt trước đề bài, quên luôn rằng môn văn vẫn là ác mộng đối với đa số thần dân bên lớp toán. Hai phần ba thời gian trôi qua, “sếp” lớp văn buông bút, lơ đãng nhìn quanh và ánh mắt chợt tối lại khi chứng kiến “sếp” lớp toán đang giấu một quyển vở dưới ngăn bàn, lén lút xem xem, chép chép… Có điều gì đẹp lắm chợt như vỡ vụn trong lòng… Chẳng ai hiểu tại sao làm bài tốt thế, mà “sếp” lớp văn bước ra khỏi phòng thi với nước mắt lưng tròng. Tự nhiên tiếng ve ran ran dưới sân trường trở nên vô duyên đến lạ.

Mười mấy năm trôi qua. Lớp văn, lớp toán ngày xưa đã mỗi đứa một nơi, vợ chồng, con cái đủ đầy. Họp lớp đúng đầu mùa phượng nở, lũ “cựu thảo dân” lại nêu thắc mắc cũ mèm: cứ tưởng rồi hai “sếp” nên duyên thật, thế mà hóa ra “giữa đường đứt gánh”, tại sao? “Sếp” văn tôi cười mà buồn day dứt. Nghe đâu lớp trưởng lớp toán thành đạt lắm, có vai vế ở một công ty lớn, lại sắp bảo vệ luận án tiến sỹ đến nơi rồi. Chuyện vặt trong phòng thi năm nào, “sếp” lớp văn chẳng kể lại với ai, nhưng mỗi mùa thi đến lại thấy buồn nhoi nhói. Cũng chẳng rõ nỗi buồn do đâu, do mình đã vĩnh viễn qua tuổi học trò, không bao giờ được hồi hộp ôm cặp trước cửa phòng thi nữa, hay do vầng hào quang lấp lánh ngày xưa đột ngột tắt lịm giữa chừng…

Việt Nga
(Sở VHTT – DL Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghê TP.HCM số 545

Ý Kiến bạn đọc