Thơ

Mùa sông

 

đêm qua cơn mớ trở mình
tôi thấy tôi trên triền sông ngày cũ
cha neo ghe phía sau nhà
mùa nước lớn bãi bờ ngập nhớ

trong tôi, quá khứ đập như tim
căn nhà vôi vữa và hoàng hôn màu đỏ
những ngày thơ ấu mẹ gói vào chiều
tôi lật giở thành dấu tuổi chim bay

đôi khi tôi chảy như sông
va vào những giấc mơ thiếu thời nặng trĩu
đêm khoác vào tôi là phù sa của mẹ
hoài niệm trùng trình như mạch nước đan len

rồi sẽ khóc bằng cái nhìn rạ rơm
khi chợt tỉnh giữa cánh đồng gió nổi
mùa này sông vắng ghe chiều
tôi bơi giữa mênh mông nắng ngày đổ lửa.

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 516

Ý Kiến bạn đọc