Thơ

Mùa so đũa trổ bông

 

Từng chùm bông trắng xóa
Đung đưa vòm lá xanh
Mùa hoa so đũa quê mùa…

Không thích khoe sắc khoe dáng
Bông so đũa bình dị như cái tên
Miền thôn dã thường lặng lẽ
Vậy mà bền…

Cá rô đồng ăn hạt lúa mẩy
Chúng nhảy nhoi nhoi
trộm hạt lúa vàng
Con cá rô
quăng mình uốn cong nhánh lúa
Lúa vừa cong trái me…

Tuyệt vời bông so đũa
Nấu canh chua cá rô đồng
Có lẽ quen sơn hào hải vị
Những bậc vua chúa
Cũng chưa từng nếm món đồng quê…

Cái sướng, cái khổ
Cái lo toan suốt mùa của người cày cấy
Được đền bù bằng con cá rô đồng
So đũa trắng bông
Thơm mùi quê không dễ gì tìm được
Chốn thị thành bụi bặm bám lời ru…

Mùa so đũa đang về
Lúa nơi làm đòng, nơi ngậm sữa
Chờ mùa bắt cá
Nấu nồi canh chua đón nắng trưa nồng…

NGUYỄN HỒNG HẠNH
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc