Thơ

Mùa sinh nở

 

Thế giới chuyển động
Những bức tường ngăn cách mở ra
Sóng mắt ngái nồng phá tan lồng ngực chật hẹp

Em
Tái bản khúc ru bộn bề mưa nắng
Chật chội lời cầu khẩn trái tim
Con đường trốn tìm sót lại như những hạt sương bầu bĩnh
kết cườm treo dày ký ức mà tóc em, thịt da em
là dải mây là nguồn lực khát khao

Thời gian cầm tay
Hàng hàng ngôn từ thầm lặng ngóng theo mùa
Đan dày đường mê
Hây hây mùa sinh nở
Vạn vạn giấc mơ lấp lánh
Em quỳ xuống
Hôn lên dấu chân, dấu chân người lặng lẽ in không mỏi…

Em nghe miền thao thức chảy
Thiêm thiếp hao gầy
Mùa sinh nở
Như dấu kỳ

Kìa anh!
Đóa bình minh trổ bông.

Trần Thu Hà
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 484

Ý Kiến bạn đọc