Thơ

Mưa phố núi

 

Ai đem đêm về phố núi
Mà rơi một góc mưa buồn
Tình đầu tan dần trong mắt
Còn đây mấy đóa sương buông

Bước trên những nẻo đường quen
Biết tìm đâu em ngày trước
Để đôi chân trần xuôi ngược
Bao năm anh vẫn độc hành.

Đêm vắng đi về mình anh
Xung quanh chỉ còn bóng tối
Sót một tiếng buồn rơi lại
Quạnh hiu phố núi mưa bay.

Nguyễn Ngọc Đặng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc