Thơ

Mưa nhớ quê xa

 

Mưa còn thấm đẫm đất sâu
Xanh non lá mạ bắt cầu vồng mưa
Thương người ngồi riết chợ trưa
Dăm trái cà tím, rổ thưa bí vàng

Bông lang tím trắng mỡ màng
Người quê thương nắng chang chang phận mình
Mình về qua nhịp cầu kinh
Cầu dây giăng bóng tưởng hình nước soi

Trán nhăn mấy vệt lần hồi
Về bên gối mẹ nhớ nồi nước xông
Bạc đầu lá cỏ còn mong
Ấp iu tóc mạ hoa hồng ngát hương

Chơi vơi giọt vỡ còn vương
Chiều ôm khói nhớ tiếng chuông ngân dài
Tay gầy dụi khóe mắt cay
Một tôi tiếc một thương hai u trầm.

Nguyễn Hồng Vân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc