Thơ

Mưa

 

hàng câu già lặng im trước ngõ
mùa thu rơi từng sợi nắng gầy
hai mươi năm đua chen lạc bước
giờ nhận ra đã quá muộn mằn

giờ nhận ra cha mẹ hóa bên trời
nén hương trầm con xin quỳ tạ tội
gió rít từng cơn hiên nhà xơ xác
mưa phùn rơi trắng xóa vách chiều

lời ru nôi xác cứa đêm dài
chập chờn giấc mơ bàn tay queo quắt
bức tường luênh loang nhòe ô cửa sổ
cơn gió lùa con bìm bịp trên cây bàng già xác xơ.

Nguyễn Hữu Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc