Thơ

Mưa…

 

Con cào cào vừa cắn rách một giấc mơ
Con ốc sên buồn nghe mưa về lặng lẽ
Tôi độc hành trên đường yêu muôn ngả rẽ
Từng giọt mưa buồn rơi xuống đất long lanh

Lành lạnh mơ màng trời bốn phía mong manh
Phía hờ hững phía đong đầy nỗi nhớ
Lòng bâng khuâng nghiêng mãi về một thuở
Người đã đi,
Đi mãi vẫn chưa về?!

Bữa ấy một mình còn lại với hư vô
Mây trũng mắt trĩu lưng trời màu xám
Con ốc sên vểnh đôi râu mơ cảm
Còn lại chút tình, tình cũng chợt buồn tênh

Lắng tiếng mưa về hát khúc biệt li
Hàng mi ướt những giọt buồn thơ thớt
Con châu chấu cắn vào niềm nhớ thương bất chợt
Vết muộn phiền hằn lên mãi dấu yêu xưa

Kẻ nơi này nhớ người ở bên kia
Chỉ một mặt hồ mà muôn trùng xa cách
Con cào cào lại cắn mãi cắn hoài vào giấc mơ đã rách
Đời đơn côi như một kẻ không nhà

Người ở đâu, đang ở tận châu Phi?
Hay ở nơi không có trời có đất
Bao ngày cũ chỉ còn trong ký ức
Mỗi một mưa về nhung nhớ lại về theo…

Nguyễn Hồng Vân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 510

Ý Kiến bạn đọc