Truyện ngắn

Mùa nấm tràm

Tiếng tiếp viên trưởng vang lên ngắn gọn, thông báo máy bay sắp hạ cánh xuống phi trường Phú Bài, Huế. Bỗng dưng từ khoang giữa máy bay có tiếng ai la lên trong hoảng loạn:

- Nổ, nổ rồi, đau, đau quá!

Hành khách nhốn nháo, hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô tiếp viên hối hả đến gần một người đàn ông có mái tóc điểm bạc đang ôm đầu la lên trong đau đớn. Một lát sau vị khách dịu dần. Ông nhờ cô tiếp viên xin lỗi mọi người và bảo rằng mình vẫn thường bị như thế này mỗi khi xúc động.

Từ cửa sổ máy bay, mọi vật bên dưới rõ dần. Biển vẫn mênh mông, lấp lánh, sáng ngời, xanh ngắt một màu. Như một tấm lụa dài, xanh thẫm đến nao lòng, khu rừng vắt qua vai biển, âu yếm, thân thiết, chưa từng rời xa. Ông nhìn đăm đắm vào khu rừng bên dưới, nỗi nhớ thương, day dứt làm tim ông quặn thắt. Và rồi nỗi đau từ lâu âm ỉ, u uất bỗng chốc thổi bùng lên thành sự phẫn nộ, như những mảng rừng đã cháy đen, trơ trụi, lại bị thiêu đốt đến kiệt sức, không thể đâm chồi dưới ánh mặt trời vô tâm. Ông nhắm mắt, hình ảnh của 40 năm trước như bóng ma, ám ảnh, kinh hoàng.

*
Huế vào tháng 8 cuối thập niên 70 mặt trời không gắt gao, đỏ cháy như tháng hạ. Mây nhiều hơn nhưng thiếu vắng gió nồm, không khí oi nồng, ẩm và khó chịu. Đám trẻ con bên sông chỉ chực chờ rảnh việc là nhảy ùm xuống sông, lặn hụp thỏa thích. Khoảng hai tuần sau, tơ trời xuất hiện, trắng xóa, bay từng sợi dài trên không trung hoặc vướng trên đọt cây, mỏng manh như những sợi tơ tằm dệt vải. Không ai biết tơ trời từ đâu mà có, chỉ biết rằng khi tơ trời xuất hiện, sau một vài trận mưa là đến mùa nấm tràm.

- Có nấm tràm rồi tụi bây ơi!

Một đứa bé chăn trâu trên đồi lúp xúp những bụi tràm mừng rỡ la lên.

Đám trẻ còn lại như những chiếc loa phát thanh, nhanh chóng truyền đi khắp làng. Thế là sáng tinh mơ hôm sau, phụ nữ và trẻ con trong làng thức sớm, mỗi người một cái bao hay rổ tre, í ới rủ nhau đi tìm nấm.

Nấm thường mọc dưới gốc tràm hoặc hai bên khe suối, theo đường nước chảy, cuốn tinh dầu tràm theo và đọng lại dưới lớp lá mục. Mùa nấm tràm chỉ kéo dài khoảng hơn một tuần. Những tai nấm có vị hơi đắng, mà hậu lại ngọt, béo tròn núc ních, nâu bóng, chắc lụi như những đứa trẻ nông thôn thừa sữa mẹ, được mang ra chợ bán, là cứu tinh cho những gia đình nghèo, tạm thời giải quyết những mối chi tiêu lặt vặt và là nguồn bổ sung chất đạm trong những bữa cơm đã từ lâu chỉ toàn rau củ được hái sau vườn nhà.

 So-490--Thanh-binh---Truong-Lo
Thanh bình – thủy mặc – HS Trương Lộ

Rừng núi những năm đó thật hoang sơ, là nguồn sống của dân làng nhưng cũng là nơi của chết chóc rình rập. Những viên đạn súng AK, M79, lựu đạn chưa nổ nằm rải rác khắp nơi, những quả bom to kềnh thỉnh thoảng chắn ngang lối đi chưa được tháo gỡ. Dân làng vẫn biết đạn bom chưa nổ không có nghĩa là không nổ, nhưng họ vẫn tự trấn an, cố né tránh xa khi đi canh rẫy, đốn củi hay hái nấm. Có lẽ nỗi sợ hãi chết chóc và nỗi lo kế sinh nhai không thể cùng tồn tại song song trong đầu mỗi người dân trong thời kỳ này, cho dù đó là nỗi lo tối cần thiết cho đám trẻ tội nghiệp kia!

Đám trẻ hăng hái đi đến chân đồi, tản ra, tìm nấm theo từng nhóm hai hoặc ba đứa. Chẳng mấy chốc cả ngọn đồi đã rải rác những chấm trắng nhỏ nhoi. Có một đôi bạn rất thân cùng xóm, học cùng lớp, thường đi hái nấm chung. Chúng men theo chân đồi hoặc hai bên sườn đồi nơi có nhiều cây tràm, bờ bụi và lớp lá mục dày trên nền đất ẩm. Bên dưới lớp lá đôi khi là cả một đám nấm đang nở rộ. Nỗi sung sướng khiến chúng nhảy cẫng lên như bắt được vàng và thôi thúc chúng tiến mãi vào rừng sâu.

Cậu bé xăm xăm đi trước, ra dáng là người tiên phong. Cô bé bị bỏ rơi ở phía sau vì còn bận hái mấy cánh bông tày vàng ươm, thơm lừng treo lủng lẳng trên cành về ép vở. Lũ bạn ở trường thế nào rồi cũng tranh nhau xin cho bằng được. Cô bé lại nhẩn nha bên mấy bụi sim chín, màu tím nhuộm môi cô bé thẫm màu, ngọt lịm.

- Bé ơi, lại đây nì, nấm nhiều lắm!

Cô bé quay phắt lại.

- Đoành!

Một tiếng nổ lớn từ phía cậu bé như rung chuyển cả trời xanh!

Cậu bé ngã xuống, chỉ kịp nghe tiếng cô bạn nhỏ thét lên, tiếng thét như xé tan cả núi rừng và rồi mọi vật trước mắt cậu như chìm vào bóng đêm sâu thẳm, mênh mông.

Bọn trẻ nhanh chóng được sơ cứu và đưa vào trạm y tế xã. Thật may mắn đang lúc có đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế về khám bệnh từ thiện cho dân làng. Cô bé không giữ lại được cánh tay, còn cậu bé trong tình trạng rất nguy kịch, mất cả hai chân và rất nhiều máu!

*
Máy bay hạ cánh trong thời tiết rất đẹp. Đoàn công tác của ông, các chuyên gia hàng đầu về lập trình phần mềm phục vụ cho công tác giảng dạy, nhanh chóng được xe của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đón về một khách sạn có nhà hàng, được thiết kế theo kiểu nhà rường, nằm bình yên ở ngoại ô thành phố Huế. Cơn mưa hôm qua vẫn còn vương lại trên từng cành cây ngọn cỏ, dịu mát. Gió ban mai mang hơi hướm của rơm rạ quê nhà làm ông cảm thấy bồi hồi như đang đi trên con đường làng rợp bóng tre xanh quen thuộc năm xưa.

Bữa cơm trưa với nhiều món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương làm ông bâng khuâng nhớ nhà. Cuối cùng là món cháo nấm tràm bốc khói. Ông bỗng nhớ quắt quay vị đăng đắng, béo mềm của nấm; vị ngòn ngọt của gạo lúa chiêm vùng ruộng sâu, được giã sơ bằng chày tay, vẫn còn bao ngoài chút vỏ lụa nâu hồng; vị tươi ngon không thể lẫn vào đâu được của những con tôm tươi roi rói ở đầm Cầu Hai, Đá Bạc mà mẹ ông đã từng nấu cho ăn trong những ngày thơ dại. Ông ngồi trầm tư nhìn tô cháo. Ký ức lúc như sóng xô, ào ạt làm ông muốn khóc thật to cho thỏa hết nỗi niềm đã từ lâu nén chặt, lúc rì rào, êm đềm vỗ về như muốn làm tan chảy nỗi lòng xơ cứng của ông qua bao năm biền biệt quê nhà. Tâm hồn ông như lũy tre già bao quanh làng suốt bao mùa hạn hán, cháy khô theo từng đợt gió Lào, bất chợt thấm đẫm mát lành sau cơn mưa giông cuối hạ. Cố ngăn nỗi cảm xúc dâng tràn, ông từ từ múc muỗng cháo đầu tiên.

Bất chợt ông ngước lên. Một nữ đầu bếp đứng tuổi trong trang phục trắng tinh đứng trước mặt ông, đôi mắt đẫm lệ. Ôi đôi mắt rất đỗi thân quen của cô bạn đã từng làm ông phải mất nhiều công sức dỗ dành mỗi khi cô hờn dỗi đây mà. Chính là cô bé năm xưa đã từng cùng ông đi hái nấm tràm!

Ông đứng lên, khó nhọc rời khỏi bàn, nheo mắt nhìn tấm bảng tên nhỏ xíu màu vàng, lấp lánh trước ngực áo của bà để khẳng định thêm. Khoảnh khắc nhận ra cô bạn thân thương làm ông run lên, hai đầu gối dường như không thể nào trụ nổi trên đôi chân giả bằng silicon. Ông chìa hai bàn tay run rẩy nửa như cần một điểm tựa, nửa như muốn xác nhận rằng ông đã tìm lại được người thân tưởng như đã mất. Bà gục đầu vào vai ông. Nỗi hụt hẫng làm ông chới với khi bàn tay ông chạm vào khoảng trống mênh mông bên dưới cánh tay trái đã mất của bà. Hai mái đầu điểm sương tựa vào nhau, khóc òa như hai đứa trẻ.

*
Phải mất rất lâu bà mới thuyết phục được ông đi thăm lại ngọn đồi, nơi xảy ra thảm kịch năm nào. Ông bảo rằng không muốn gợi lại nỗi đau mà ông đã từng tìm cách để cố quên. Những chấn thương về mặt tâm lý có lúc làm tinh thần ông dường như kiệt quệ. Thật may mắn ông được những người trong một tổ chức từ thiện giúp đỡ, gởi ra nước ngoài điều trị và đào tạo thành một kỹ sư chuyên viết phần mềm máy tính.

Bà đưa ông về thăm lại ngôi làng năm xưa vào một chiều nhạt nắng. Gió lao xao những đồi tràm hoa vàng tỏa hương thơm nồng. Đàn ong núi vo ve đi tìm mật. Bom mìn đã được tháo gỡ từ lâu. Những ngọn đồi trọc năm nào nay đã phủ kín bằng những cây tràm hoa vàng cao lớn, một loại cây kinh tế chủ lực của bà con vùng trung du. Loại tràm hoa trắng bây giờ còn lại rất ít, nên nấm tràm ngon dường như là một món ăn khá khó tìm. Ông nhắm mắt, hít sâu và giữ lại thật lâu trong lồng ngực làn gió tinh khiết, an lành của núi đồi, nơi ông đã từng được sinh ra, lớn lên để rồi đành phải dứt áo xa rời sau những đớn đau mà ông phải chịu đựng. Ông nhìn đôi chân đã mất của mình. Ông đã từng khóc than, trách móc, oán hận và điều đó chỉ làm tâm tư của ông thêm nặng nề, cay đắng.

Ông lặng lẽ ngắm nhìn bà. Những sợi tóc mai nhuốm màu thời gian lấp ló dưới vành tai không làm bà mất đi nét hồn nhiên, lanh lợi của cô bé năm nào. Bà cứ thế, chấp nhận sự rủi ro của số phận và hưởng thụ cuộc sống hiện tại của mình. Bà như những cây tràm mạnh mẽ đương đầu với bão giông, tỏa hương và mang lại nguồn sống cho đời. Như một làn gió biển mát lành trong tháng hè oi ả, sự an nhiên của bà xoa dịu tâm hồn từ lâu đã bị cháy xém của ông. Trong mắt ông bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình bà, người bạn thân thương, bao dung và lạc quan mà ông đã may mắn tìm lại được trong suốt gần 40 năm trời tưởng như không thể. Bất chợt ông rụt rè hỏi:

- Anh nhà và mấy cháu có khỏe không?

- Còn có một tay ri ai mà lấy!

Bà cười ngất, huơ huơ cánh tay còn lại, nheo mắt nhìn ông qua làn kính lão, trả lời.

- Ừ, tui cũng rứa! – Ông tủm tỉm cười, khập khiễng bước theo bà.

Bỗng dưng có tiếng sáo diều của ai vi vút khúc nhạc chiều, làm bừng sáng cả không gian yên tĩnh, riêng tư của hai người bạn già.

Nguyễn Thị Thu
(Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 490

Ý Kiến bạn đọc