Văn học nước ngoài

Mùa lạnh giá

Victor Ivanovich Gerasin Là Nhà Văn Nga, Sinh Ngày 24/9/1939. Ông Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thuộc Viện Công Nghiệp Kotovski. Và Làm Việc Tại Trường Học, Là Thư Ký Điều Hành Tổ Chức Văn Học Tambov, Biên Tập Viên Của Tờ Báo Thành Phố.

V. Gerasin Là Hội Viên Hội Nhà Văn Nga, Tác Giả Của Nhiều Cuốn Sách, Thơ Và Văn Xuôi, Hai Lần Được Nhận Giải Thưởng Cho Các Tác Phẩm Hay Nhất Của Năm.

Người ta đã dọn sạch tuyết sau một mùa đông dài bởi mùa xuân đã tỏa ánh mặt trời hết mức để đuổi tuyết đi, sưởi ấm cho mặt đất cho đến khi tuyết tan. Những con chim chiền chiện vô hình bay ríu rít trên bầu trời với đôi cánh chấp chới, nghiêng nghiêng đầu đón ánh nắng mặt trời. Những bông hoa đầu tiên đã ló ra trên mặt đất. Thật là ấm áp.

Vladimir Sergehevich biết đó chỉ là sự ấm áp tạm thời, ông biết là những cơn gió lạnh sẽ còn ập đến, mưa phùn trong gió, có thể sẽ có tuyết rơi xuống bám xung quanh và làm trĩu nặng những cành hoa anh đào. Ông đã chuẩn bị làm đất, cào lớp lá cũ năm qua, nhổ rễ cây bắp cải, cỏ dại. Sẽ gieo củ cải, thì là, mùi tây, cứ mỗi thứ một ít.

Cậu cháu trai đã thuyết phục ông bỏ việc này:

- Ông ơi, ông đừng có lúi húi làm gì ở đó. Sau khi bị đau tim thì việc cần làm nhất của ông là ngồi bên gốc cây mà nghe tiếng chim chiền chiện hót. Đến thứ bảy cháu sẽ đến đưa ông đi dạo và làm tất cả mọi thứ cần thiết trong khoảng 2 tiếng.

Cháu ông tất nhiên là một chàng trai nhanh nhẹn, nó sẽ làm mọi thứ – Vladimir ngẫm nghĩ, không phải lúc nào cũng làm những điều cần thiết mà không đúng ý của mình. Sau cuộc đi dạo thì cần phải đi theo chiếc cào để san lấp đất rồi cắt tỉa. Không san đất đúng lúc – đất sẽ bết lại. Không được, cần phải làm đất rồi gieo hạt, trồng rau cũng như khoai tây.

Nha-van-Victor-Gerasin-1
Nhà văn Victor Gerasin

Vladimir từng là một người đàn ông sức dài vai rộng, cao lớn, cái đầu cứng cáp đã có tóc hoa râm. Đối với ông thì dãy nhà nghỉ này thật là thoải mái. Cứ đến mùa thu thì quả tim lại đau thắt như thể đang bị đánh vào lồng ngực. Ông đã phải nằm viện. Lúc đầu thì ông tin lời các bác sĩ, thậm chí ông đã bỏ hút thuốc, nằm im lặng được khoảng 2 tuần. Rồi ông bắt đầu trở dậy một chút và giấu mọi người vào toa-lét hút hai, ba điếu thuốc và cảm thấy dễ chịu hơn. Ông được viết giấy ra viện, về nhà và ngờ vực mình đã bị đau tim thật không? Khi mùa xuân đến thì Vladimir thấy khỏe lên. Ông tin: nhà nghỉ, lao động ngoài ruộng là một cách hay sẽ mang đi hết bệnh tật của ông. Ở đó người ta bắt đầu đi đánh cá, còn đến mùa thu thì đi hái nấm. Hãy cứ sống mà đừng lười biếng.

*
Có hai người phụ nữ đang đi trên đường. Nghe giọng nói của họ Vladimir xác định được: một người đã có tuổi, người kia còn trẻ. Còn giọng của ai thì ông không thể nhận ra. Dường như trong cả dãy nhà nghỉ chưa nghe thấy giọng nói của những người phụ nữ này bao giờ. Ông cảm thấy họ đã dừng lại. Cô gái trẻ nói hấp tấp:

- Bà, nào chúng ta đi thôi. Sẽ có những điều gì đó thú vị đấy.

Vladimir trông thấy cô gái trẻ đứng trên đường: mái tóc đen xõa ngang vai, khuôn mặt cởi mở, sáng sủa. Ông thấy ở cô gái có vẻ gì đó rất thân thuộc. Đúng lúc đó ông nghe thấy giọng của người phụ nữ đứng tuổi. Giọng nói khe khẽ dè dặt, thiếu tự tin:

- Vovan… Đúng là ông rồi, không thể khác được, Vovan.

Vladimir không đáp, bước đến chỗ có giọng nói bên hàng rào. Vovan – chính là ông. Từ lâu ông đã quên cái tên được gọi từ thời trẻ là Vovan. Ông bước đến hàng rào. Người phụ nữ nhìn ông qua những thanh rào chắn. Bà nói:

- Mà tôi chỉ liếc mắt là đã nhận ra ngay đó là ông, Vovan. Tôi gọi ông như thế không sao chứ?

- Không sao cả, bình thường thôi – Vladimir hơi bối rối nhún vai.

- Bà ơi, chúng ta đi chứ, bà đang làm gì vậy…? – Cô gái gọi.

- Cháu cứ đi đi, đi đi, cháu gái, đến chỗ bà Raixa ở ngôi nhà Raikin. Chiếc chìa khóa để ở bậc cửa, cháu biết chỗ ấy. Cứ mở cửa ra. Cháu có thể nhóm lò. Đã chuẩn bị sẵn củi rồi. Còn bà cần nói chuyện với người này.

Cô gái bước đi. Còn Vladimir đột nhiên nhận ra người phụ nữ. Ông như muốn hét lên: Valiukha!

Nhưng ông chỉ khẽ cất tiếng:

- Là bà ư, Valentina?

- Tôi đây, Vovan. Valiukha. Đối với ông thì tôi vẫn là Valentina như vậy. Còn gì nữa.

- Thì trước kia bà là Valiukha, còn bây giờ là Valentina. Còn tên đệm, để tôi nhớ xem, có lẽ là Ivanovna.

- Ông còn nhớ đến làm gì. Còn tôi thì lại không biết tên đệm của ông. Cả cuộc đời chỉ biết gọi là Vovan. Cổng đã mở chưa? Trông ông vẫn khá ổn. Trông vẫn phảng phất như những năm xưa. Ông có một mình thôi à?

- Một mình. Bà vào đi.

“Thế đấy, Valiukha. Đã thành bà cụ rồi đấy, đã tàn tạ, những lọn tóc bạc dưới chiếc khăn, còn đôi mắt thì vẫn thế, màu nhựa thông, hiếu kỳ. Bà ấy sẽ nói gì đây? Đã bao năm trôi qua rồi? Nửa thế kỷ rồi. Với bà ấy mình vẫn là Vovan…”.

Vladimir đến gần cổng đón Valiukha. Bà bước vào cổng, kéo cho thẳng lại chiếc khăn, chăm chú nhìn ông.

- Thế mà tôi đã nghĩ là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Không, ông trời vẫn cho gặp mặt. Ông thế nào rồi hả Volod?

- Thì như bà thấy đấy. Thế ra bà đang ở đây sao?

- Có thể nói là tình cờ thôi. Chị gái tôi, Raechca bị ốm. Thế rồi tôi yêu cầu: đến nhà nghỉ thôi. Chị ấy có một nhà nghỉ nhỏ ở đằng kia, chỗ ngoặt gần hồ. Rồi tôi kéo theo cháu gái và nói: Chúng ta đi đến chỗ nhà nghỉ của bà Raixa. Ông còn nhớ Raixa chứ?

- Raixa thì tôi còn nhớ khi bà ấy còn trẻ. Bây giờ mà tình cờ gặp lại thì chắc tôi không nhận ra.

- Ông vẫn còn nhận ra tôi đấy thôi.

- Cả bà cũng không thể nhận ra.

Anh-minh-hoa---Mua-lanh-gia-1

- Cũng không còn nhận ra. Còn tôi thì suốt những năm đó vẫn dõi theo ông. Tôi đã nghe nói về ông. Nghe nói ông là giám đốc nhà máy, như tôi biết – thì đó là Vovan của tôi. Tôi không nói với ai, tôi biết – đó là ông. Tôi đã yêu ông như thế đấy. Suốt cuộc đời. Kể cả ông đi đến những đâu, tôi còn nhìn thấy vợ ông, cả con gái và con trai nữa kia. Mọi thứ ở ông đều ổn cả. Về tất cả mọi thứ. Còn ông có vẻ không được khỏe – thì tôi lại không nhận ra ngay. Sau này người ta đã nói nhiều. Tôi đi đến đây, tôi nhìn thấy ông và đã đánh liều, tôi nghĩ là sẽ nhìn thấy ông gần hơn. Cũng tốt thôi. Ông không còn làm việc. Vẫn đầy sức sống, năng động. Một thủ trưởng thực sự.

- Bà biết nhiều về tôi – Vladimir ngạc nhiên – Nào chúng ta đến ngồi vào ghế. Hay là chúng ta đi vào nhà? Chỗ tôi có lò sưởi. Ở đó ấm áp. Chúng ta sẽ ăn bằng những thứ cây nhà lá vườn.

- Không, thế này vậy, chúng ta sẽ ngồi dưới ánh nắng mặt trời. Chúng ta sẽ nhìn nhau. Tôi đồ rằng ông vẫn còn nhớ là tôi đã chạy đến với ông thế nào. Ông nhớ chứ?

- Chứ sao nữa! Tôi nhớ. Khi đó tôi không vào học đại học, tạm thời làm phụ bếp. Tôi đã chở những chiếc bánh kem bằng chiếc xe gắn máy. Còn bà thì làm ở quầy tính tiền. Chị gái Raixa của bà cũng làm đầu bếp ở đó.

- Có nghĩa là ông còn nhớ. Ông đã sống ở nhà kho trong một căn hộ tư nhân, còn tôi thì ở ký túc xá. Không thể đến chỗ tôi được, nhiều người sẽ nhòm ngó, thế là tôi đã chạy đến nhà kho với ông. Và tôi đã yêu ông thật rồi, ôi tôi đã yêu. Suốt cả cuộc đời tôi không yêu ai như thế nữa.

- Và đối với tôi bà thật đáng yêu.

- Đáng yêu – có thể là vậy. Ông thì không yêu tôi, Vovan. Ông chơi với tôi cho qua thời gian khi chúng ta còn làm ở nhà bếp. Trên cái bàn chỗ chúng ta để chẳng thiếu thứ gì, lại có khá nhiều rượu vang. Ông đã thích chơi cùng với tôi. Còn tôi thì, đúng là một con ngốc, cứ run rẩy bởi một ánh mắt của ông. Tôi đã tan chảy trong những cái ôm của ông, như mê đi. Rồi ông vào trường đại học, còn tôi thì sinh ra một đứa con gái với ông…

- Bà nói gì vậy? – Vladimir kêu lên.

- Tôi nói rồi. Tôi đã sinh con, thế thôi. Tôi ôm con và thế là mọi thứ kết thúc. Tôi phải ra khỏi ký túc xá, ở đó không thể đèo bòng con cái được. Tôi bỏ về quê với gia đình. Tôi nương náu ở đó. Nataska đã lớn lên như thế. Rồi hai mẹ con lên thành phố, ở một căn hộ riêng. Tôi lại được nhận vào làm ở nhà bếp. Còn con bé thì đến nhà trẻ. Sau đó không lâu tôi lấy chồng, lấy Xasa. Ông ấy cũng làm ở nhà bếp, một người đàn ông tốt bụng, một người cha tốt đối với Nataska của tôi.

- Vậy sao bà không nói gì với tôi cả, không tìm tôi?

- Tôi đã không nói điều đó. Tôi không muốn. Rồi khi tôi lấy chồng thì còn nói gì nữa, như vậy gia đình sẽ tan nát.

- Khoan đã… bà đã làm tôi choáng váng đến nỗi không hiểu hết ngay được, không thở nổi.

- Thế thì ông đừng hiểu thêm nữa và đừng thấy khó thở nữa. Mọi thứ tự nó đã trở nên dễ hiểu và thoải mái rồi. Tất cả chúng tôi đã làm việc ở nhà bếp. Tôi có thêm hai đứa con với Xasa. Chúng tôi sống không tồi. Raechca không lấy chồng, mọi thứ chị ấy đều dành cho chúng tôi. Mùa hè chúng tôi đi nghỉ ở biển. Tất cả cùng nhau. Nói tóm lại chúng tôi đã sống hòa thuận.

- Nào, thế còn con gái, Natasa thì sao rồi?

- Natalia ư? Nó đã học ngành sư phạm. Chồng nó cũng là giáo viên. Và đến tháng 7 này sẽ là 5 năm kể từ ngày chúng tôi mai táng chúng. Chúng bị đâm xe. Ông có thấy đứa cháu gái không? Vợ chồng chúng chỉ để lại nó thôi. Bây giờ nó đang ở cùng tôi. Năm nay nó sẽ tốt nghiệp đại học. Tôi nhìn nó, và tôi nhìn ông, như thời ông mới 20 tuổi. Đấy, tất cả mọi sự là như vậy. Những gì muốn nói thì tôi đã nói rồi. Ông đừng nghĩ ngợi gì, chúng tôi không cần gì ở ông cả. Chúng tôi có tất cả. Thời gian đã qua đi như thế. Sắp tới chúng tôi sẽ không có mặt ở đây nữa. Mọi sự đã được sắp đặt như vậy rồi. Hãy để cho tôi được vuốt tóc ông. Trước kia ông từng có mái tóc dầy. Tôi áp mặt vào, nghẹt thở trong đó, trong mái tóc của ông. Một sự sai lầm. Mà tôi đã không thể khác được. Tôi đã yêu, yêu mà không nói. Tôi đi đây, nếu không cháu gái sẽ trách móc tôi. Nó sẽ nói: bà đang lao đao, bà già rồi. Thôi, lạy Chúa. Cuộc gặp gỡ – chia tay đã diễn ra rồi. Tôi không nghĩ, không đoán định gì, mà là Chúa đã cho chúng ta gặp mặt nhau. Ông đừng tiễn tôi. Tôi tự biết đường…

Valiukha đã bỏ đi thật nhẹ nhàng như thể đã bỏ lại gánh nặng ở mảnh đất này.

Vladimir đứng đó dõi nhìn theo bà. Lúc này ông không thể quyết định làm gì tiếp theo. Ông cần phải thế nào? Không thể tin được những gì đã nghe thấy. Nhưng đứa cháu gái… Nó chắc chắn giống với người con gái của ông, dòng dõi của Vladimir.

Sự ấm áp đầu xuân được kết thúc vào ngày hôm đó. Buổi sáng mặt đất trắng xóa lên vì tuyết rơi từ ban đêm. Đã có mưa. Một mùa lạnh giá đã bắt đầu.

Victor Gerasin (Nga)
Bích Nguyễn (dịch từ tiếng Nga)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 476

Ý Kiến bạn đọc