Truyện ngắn

Mùa hương giằng giữ

Mảnh trăng vắt sau đọt chuối cựa mình nhảy xuống mặt nước rơi lỏng bỏng, đánh động mấy con cá đang ngáp ngủ đớp vu vơ. Trăng gì mà ướt rượt, bóng nhẫy, cứ lú lên sà xuống lá sen nhún nhảy. Nhìn thấy đã muốn nhốt vào lồng gà. Được cái lớn nhanh, mới khô quắt khô queo ngày đầu tháng, chớp mắt đôi lần đã khoe ra tất cả những tròn trịa, phổng phao.

Người chi lạ, ghét cả trăng, sống với ma chắc.

Chị mắt trừng bảo kệ tao.

Ừ thì kệ. Mà hổng bình thường như người ta là cớ chi. Vẫn thương chó thích mèo, hay làm từ thiện mà sao đi ghét trăng. Ghét trăng mà sao yêu hoa. Ghét trăng mà sao có lúc làm thơ. Ghét mà dòm chi mỗi lần trăng sáng?

Kệ tao nha mậy.

Hứ. Kệ. Bực bội.

Cứ khoảng rằm là những câu hấm hứ như thế lại vang lên trong căn nhà ấy. Nhà nhỏ, vườn to, rào kín cổng. Bên lối ngõ nhà chị có giàn hoa hồng leo tỏa hương ngọt nhẹ níu bước chân người. Đứng trước cổng nghiêng đầu, ngó, trầm trồ và ao ước bứng hết gốc hồng về nhà mình. Chịu hết nổi mùi thơm, tôi cứ chống nạnh trước cổng hét lớn gọi chị mở cửa cho vào. Hễ tôi hét là chó sủa nên chị chẳng thể chối từ được. Gõ vài cái vào đầu là cùng rồi chị sẽ đứng nhìn tôi chăm chỉ dí mũi vào từng bông hồng xinh xinh mà hít hà. Hít hương thôi cấm có đụng tới hoa của chị. Nhất là chậu hoa sen bên hiên nhà, chị giữ như báu vật. Tôi chỉ thích hồng, không hề thích sen. Thứ hoa gì cao siêu quá không hợp với những trần tục trong tôi. Đứng bên nó tôi có cảm giác mình phạm tội.

Anh-minh-hoa---Mua-huong-giang-giu

Quá 30 là sắp lỡ thì đó cưng. Lời bà cô họ lớn hơn chị vài tuổi nhắc nhở. Chị im ru dường như chả quan tâm. Gió vẫn mát nồng nàn bên bờ giậu.

Em và chị tỉa cành hoa hồng. Thực ra chị làm, em ngồi dòm góp chuyện vu vơ. Chị tỉa những cành khô, cành già, cành đã tỏa hết tinh túy thơm tho cho ngõ nhỏ nhà chị. Chăm hoa hồng như chăm người yêu vậy. Phải biết nhẹ nhàng, dịu dàng nâng niu. Mọi hành động đều đong đầy yêu thương chân thành. Em triết lý vặt đàn bà như hoa, nở tung tóe, khoe sắc tỏa hương cho người ta ngửi, ngắm rồi tàn tạ héo khô và cuối cùng thành tro bụi, hoa đẹp còn dễ bị cắt cành nữa chứ. Đau quá chừng đi à. Chị lại xoay người lộ hết đường cong lườm tôi và lạ lùng không nói không rằng cặm cụi cắt tỉa. Tôi ứ họng trước sự lặng thinh đó. Á. Máu chảy đầy tay kìa chị. Chị vẫn cầm kéo dò từng cành khô thủng thẳng nói tại tay có máu nên mới chảy, không phải tại gai hoa hồng. Em ứ họng tập hai. Bực lòng em văng lời trách móc hoa gì lắm gai, nhọn hoắt, mà có cần phải gai như thế không khi đã đẹp rồi. Lần này chị chửi thằng mặt mày khờ quá cưng ạ, có gai mà còn bị mày rình vặt, còn bị… Rồi chị không nói gì thêm quay nghiêng đường viền đi thẳng vô nhà. Tôi ứ họng tập ba, cố gom hết những cành hồng còn sót lại dưới đất vào một góc. Lần này tay tôi cũng rớm máu.

Mà lạ, sao nói tới gai hoa hồng chị lại bực tức vậy? Có vẻ như nghẹn ứ ở cổ một điều gì đó rất dữ dội. Lấy hết khả năng cảm nhận của một đứa sinh viên năm hai chưa yêu, tôi tự tìm câu trả lời. Bao nhiêu đáp án được chính tôi vẽ ra theo dạng toán xác suất. Hoa hồng đẹp nên gai quá nhọn khiến người bẻ hoa chảy máu và không thèm bẻ nữa hoặc có thể sau đó trả thù vứt hoa vào thùng rác. Hoa hồng sợ gai chảy máu nên tự rụng gai khiến người ta không còn ham hố bẻ nữa. Hoa hồng nở hết tinh nhụy cho người hái rồi người ta bỏ đi. Ai đó đã dẫm lên hoa hồng, nát tan, chảy máu… Ôi! Lãng xẹt, chả trúng đáp án nào. Chỉ có đáp án thất tình thì chắc chắn đúng. Tìm em gái chị hỏi mới được.

Em gái chị cười giòn tan bảo đi tìm chị mà hỏi, tao thua. Nốt công mày tìm hiểu luôn giùm tao lý do chị ấy ghét trăng nữa nghen. Tôi đực mặt ra sao em mà không biết gì về chị vậy cà. Vô cảm quá à. Em gái chị đét đít tôi mày biết gì mà nói, chị ấy từ nhỏ tới lớn hổng ở chung nhà mà ở với ngoại dưới quê. Ngoại mất rồi tao biết hỏi ai.

Coi như xong câu chuyện, bế tắc thiệt chứ hổng chơi. Sao mà tìm cho ra đáp án. Ghét trăng mà yêu hoa, yêu hoa mà khóc vì hoa. Và đẹp thế mà sao không yêu ai?

Rằm, trăng ưỡn mình lên giậu hồng nhà chị. Thinh lặng như thể đang đắm đuối trong giây phút giao hoan. Tháng 5 về, nắng nhạt dần hơi nóng. Gió miên man theo nhịp sóng ru tình quẫy mặt nước chao đưa. Đêm nay chị không có nhà, rằm này chị không ghét trăng. Chị về quê 3 ngày nay rồi. Chị bảo nhớ ruộng sen nên về ngắm cho đỡ nhớ. Lãng xẹt vậy cà.

Chị về, sen kịp khoe hương. Dịu ngọt, thoảng phất, đong đưa, níu giữ. Tất thảy những tinh túy một đời sen.

Bỏ giỏ xách xuống, sắp bàn thờ cúng ngoại xong là chị giong xuồng ra ruộng ngay. Cứ ôm vào lòng, cứ hít hà, cứ thâu trọn ngạt ngào cho kín chật lồng ngực bấy lâu tan hoang sau tà áo. Mà sao nước mắt lặng thinh chảy dài như vậy cà. Nước mắt ở đâu mà nhiều quá. Như thể nén chặt từ lâu để bây giờ vỡ ra vậy. Cứ mặc như thế cho đến lúc trăng sóng sánh mặt nước, chiếu hắt bờ mi ướt sũng, bờ môi đang mím chặt… Cứ thế, chị nằm nghiêng trong lòng thuyền. Dâng hiến bờ môi thơm, dâng hiến bờ vai tròn, dâng hiến gờ eo cong… cho vầng trăng đắm đuối. Cho hương sen ấp ủ. Cho gió đồng mơn man. Cứ thế, vài ba hôm thì chị xấn xổ ra đi.

Chị chưa trở về thành phố mà vòng qua vườn nhãn cuối xóm. Cuối vườn nhãn có một ngôi nhà gỗ 5 gian, kèo cột bóng màu năm tháng. Nhà vắng, ngõ lao xao lá nhãn giăng đầy. Chủ nhân ngôi nhà đã đi vắng từ lâu.

Chị xô cửa đi vào, đứng thinh lặng hồi lâu và quay quắt ra đi. Trên tường, đôi mắt người đàn ông trong bức ảnh như đang kéo thốc chị quay vào.

Người đàn ông ấy từng kéo thốc chị vào lòng quẫy tung vườn nhãn. Theo nồng nàn sen trắng, trăng non. Từ sau rất nhiều năm tháng đón đưa. Người đàn ông ấy đọc nhiều sách mới tìm ra lời tỏ tình riêng nhất, lạ nhất. Chị mong manh, lãng mạn quá mà.

Thế mà chị bỏ ra đi. Chỉ vì một lần anh quên lời thề hẹn. Chỉ là cho vui nhưng chị chẳng thể cam lòng thấy cánh sen trắng vấy bùn. Vầng trăng kia sáng trong không thể chấp nhận một vết xước nào. Tình yêu và pha lê là hai thứ có độ trong tuyệt đối nhất. Mọi vết xước dù nhỏ nhất sẽ phá tan mọi giá trị. Chị quan niệm một cách bất biến như vậy. Và chị ra đi. Bỏ lại cả tuổi thơ trong ngôi nhà của ngoại. Bỏ lại cả tuổi trẻ bên bờ ruộng nồng nàn sen.

Anh lần tìm nhiều lần nhưng không thể gặp được. Chị cự tuyệt hoàn toàn mọi điều kiện, mọi lý lẽ, mọi khẩn cầu, kể cả nước mắt.

Anh quay về thinh lặng một miền quê. Không giao du, không bè bạn, chẳng thèm quen biết ai thêm. Thinh lặng vào ra trong mái nhà xưa sau vườn nhãn. Chiều chiều ra bờ ruộng ngắm lá sen già héo cuống rũ xuống bùn non. Mảnh trăng thề xưa vẫn treo nguyên trong ao sen cũ. Lặng thinh không buồn lượn theo bầy cá đang quẫy đuôi nhau. Chúng hạnh phúc quá mà. Hạnh phúc là bên nhau đấy. Giản dị thôi mà sao khó quá vậy người ơi. Em đừng đi như vậy chứ. Em à.

Anh nói với người mình nhớ trong thinh lặng đêm tàn. Rồi thất thểu quay về xào xạc lá nhãn khô.

Cứ vậy quay vòng theo nhật ký mười mấy mùa sen. Bao nhiêu lá non hứng sương đêm ấp ủ giọt ngọc trời. Bao nhiêu lá già lặng lẽ hòa mình lắng thành màu mỡ cho sen bung nhụy khoe hương. Một cuộc thoát xác thầm lặng mà mãnh liệt sau bao chịu đựng lặng thầm. Anh không thoát ra khỏi ký ức của mình. Và không thoát ra khỏi những lỡ lầm nông nổi. Thế nên lá nhãn dù khô, trăng non dù không tròn, sen tàn hết nhụy thì em vẫn ở đó. Vẹn nguyên. Trong từng hơi thở. Trong từng tế bào. Nỗi nhớ em là cuộc sống của anh rồi. Em biết mà sao em mặc lòng anh, mặc lòng mình?

Chị biết. Chị biết tất thảy những điều đó. Nhưng chị không thể nhen lại lửa ấm tình nồng. Chị sợ vỡ nát thêm những miếng pha lê còn lại trong tim mình. Chị đi.

Thế mà, chị vẫn cứ quay về theo hương mùa sen nở. Bất chấp nắng mưa. Bất chấp lổ loang nước mắt. Bất chấp lở lói những miền thương.

Mùa sen 2016

Lê Thị Việt Hà
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411

Ý Kiến bạn đọc