Truyện ngắn

Mùa hoa lay-ơn nở

 

1.
Nam lội bì bõm trong vũng nước váng màu phù sa vàng đục, tay cầm cuốc lật từng miếng đất đắp lại vồng lay-ơn bị mưa làm xói lở ló hẳn các búi rễ sát mé. Trời vẫn mưa nặng hạt từ chiều qua đến giờ nhưng nước sông chưa dâng cao nên anh yên tâm, mà có lên thì cũng không ảnh hưởng đến khu vực này, khu trồng hoa của làng mỗi độ Tết về.

- Nam này, vụ hoa năm nay làng mình hy vọng sẽ đạt hơn năm trước.

Nam ngẩng lên thấy Khải nhìn anh cười, Nam gật đầu:

- Hẳn rồi ông à, giống năm nay mình chuẩn bị tốt không sợ sâu rầy và ông thấy thân lá phát triển mạnh, rễ cọc đâm sâu sẽ nuôi thân cây vững trong gió.

Khải gật đầu tay vuốt tóc đang đẫm nước mưa rồi nhìn trời đang sáng dần phía cửa sông, anh cười nhìn Nam:

- Chiều qua, trong thành phố gọi về hỏi tình hình hoa lay-ơn ngoài mình sao, tôi bảo vẫn bình thường như năm rồi, họ nói sẽ lấy vài xe để giao cho vựa trước.

Nam cười cười:

- Ông giao đi rồi còn đưa họ xuống xóm Đũi, cánh ấy năm nay họ xuống giống nhiều, bà con cũng lo khi tôi bảo cứ an tâm. Mình đâu còn cái cảnh trông trời, trông nước, trông mây như thời gian trước.

Khải gật:

- Nhớ đận ấy, ông khổ thiệt, gần như tan cửa, nát nhà!

Nam phì cười nhìn Khải rồi nhìn vườn lay-ơn đang vươn cao trước mặt, xanh ngút mắt chuẩn bị một mùa hoa nở đều với nhiều màu sắc từ vàng, trắng, đỏ. Thời gian qua mau, khổ đau cũng nhiều để đánh đổi được ngày hôm nay; mà đâu phải riêng mình anh, cả xóm cả làng mấy lần điêu đứng muốn bỏ nghề để làm lại vụ rau truyền thống nhưng rau thì không có thu nhập cao bằng hoa vào mỗi lúc xuân về.

2.
Đận ấy, anh vừa rời quân ngũ trở về được gia đình chia mấy sào đất vườn ven sông để trồng rau và cưới vợ. Vợ thì cưới cô gái cuối xóm học sau một lớp thời phổ thông thường trộm nhìn nhau và hẹn hò mấy lần; còn đất vườn cũng nhận để kiếm cái ăn mà nuôi vợ con. Làm mãi, cắm đầu mà làm với sức vóc trẻ trai cuồn cuộn cơ bắp lúc vợ gánh rau chạy chợ sáng chiều cũng vẫn đủ ăn nhưng thiếu thứ khác trong nhà. Mà cả xóm đâu riêng gì anh, thằng Khải cũng xuất ngũ như Nam, hoàn cảnh như Nam, ráng tìm chiếc sõng mà câu cá đêm còn anh cũng lấy chiếc sào mà chăn thêm đàn vịt. Một năm bão về, lũ đổ trôi cả sõng, cả đàn vịt. Hai thằng mất trắng, kêu trời không thấu.

Một đêm có trăng treo gần đọt tre ven sông thì Khải tìm đến nhà, cả hai ra bãi cát ngồi kể chuyện thời lính trên Tây Nguyên rồi kể thêm cái làng mình sống, đi xa, lại về mà vẫn như cũ không thay đổi mấy. À mà cũng có, là bên lở bên bồi may mà ở tận cuối sông, phù sa về nhiều nên cũng an tâm trồng trọt.

Khi ấy, Khải nhìn Nam bảo:

- Mình có nên thay đổi giống trồng không ông? Cứ rau bắp thế này mãi, nghèo kiết, còn cây lớn thì khó rồi, lũ về là chết chắc.

- Nhiều đêm tôi cũng nghĩ như ông, đất mình tốt có nên chuyển ra vụ hoa cuối năm và trồng thêm các loại củ quả ở Đà Lạt, Đắk Lắk như thời mình ở lính trên ấy – Nam
trả lời.

So-581--Hoa---Tran-Thi-Thu-Ha---Anh-1
Hoa – sơn dầu – Trần Thị Thu Hà.

Khải im lặng rồi nhẹ lắc đầu:

- Ông à, mình khó thay đổi tập quán ở đây, vả lại tôi và ông đâu có vốn. Nghe bảo trên Vĩnh Ngọc họ trồng hoa vài bận, lỗ sặc gạch vì sâu rầy và giống không phù hợp
Nam im lặng khi Khải nói thêm:

- Giờ chỉ vài người còn trồng nhưng chỉ bán ở chợ mình bởi họ không trồng rau được, chủ yếu là bắp hoặc mướp.

Nam nhìn Khải lúc lâu, nhẹ giọng:

- Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ đi học hỏi nơi khác, người lính chúng ta không thể để đói nghèo mãi, tội vợ con và làng xóm sẽ cười nhạo.

Cả hai im lặng lắng nghe tiếng cá quẫy trên sông, tiếng côn trùng rỉ rả phía bãi lau lúc trăng chênh chếch về tây thì Nam nắm tay Khải:

- Tôi nghĩ kỹ rồi, ông ở lại vì ông bà cụ đã yếu, con ông thì nhỏ quá, tôi đi một mình rồi về. Nhờ ông giúp một tay với vợ tôi khi vào vụ rau, khi về ông cùng tôi làm thử xem ra sao?

Khải gật, tuần sau Nam lên đường đi Tây Nguyên.

Đận ấy, hai tháng sau Nam về cũng vào lúc mọi người trông trời, trông nước… để vào vụ rau cuối năm. Cả bao tải củ lay-ơn đỏ cũng theo về. Nam, Khải và mấy người bạn làng hăm hở ngâm giống, đánh vồng, xuống củ và ngồi ngắm! Cây lay-ơn lên cao vút như mũi kiếm vẫy chào trong gió khiến ai qua lại các vườn đều trầm trồ. Nhưng kết quả là rau bán hết sạch, còn hoa thì lác đác cho vài nụ và thế là mất Tết vì đem ra chợ bán gỡ vốn!

Lần sau, Nam đi dài hơi khiến Khải vội vã đi tìm. Gặp Nam đang làm thuê trên vườn hoa Đà Lạt người gầy tóp và đen nhẻm. Khải kêu trời bảo về không khéo vợ chồng chúng mày tan đàn xẻ nghé vì hoa! Nhưng khi ấy, mắt Nam ráo hoảnh và nghiến răng bảo Khải về, vợ tao thì tao hiểu, nhất định lần này mình sẽ thắng. Không thắng là tao đi nữa, bằng được thì thôi. Khải lắc đầu ra về lúc trời Đà Lạt mù sương, lạnh cóng. Và Nam cũng về với cả mấy bao tải củ hoa trả công Nam làm thuê. Cả hai vội vã ra giống vì lúc này lũ bạn không đứa nào theo hai kẻ nửa tỉnh nửa điên này nữa. Khi trời se lạnh với sương muối, Nam giăng bóng điện sáng rực che chắn cẩn thận, lúc này mọi người tụ tập đến xem và khen nức nở, phen này lãi là cái chắc. Kết quả thì khỏi muốn nói thêm, mấy sào đất vườn của cả hai hoa lay-ơn cao vút và chẳng nụ hoa! Mất trắng. Vợ Nam ôm con về nhà ngoại, còn Khải thì ôm Nam rên rỉ, phen này tao cũng từ biệt vụ hoa của mày!

Nam đi biệt đến cả năm, trước vụ hoa lay-ơn thì về. Lần này, anh về có cả xe bán tải theo cùng; lại có cả nhóm người theo Nam chỉ trỏ nhòm ngó vùng đất ven sông, lại còn múc đất cho vào phểu nhựa ghi ghi chép chép trước mọi ánh mắt nghi ngờ của dân xóm soi chuyên canh rau bắp. Còn nữa, thằng Khải thấy Nam về mừng húm, nó gạt sào tre chia nửa đàn vịt đẻ cho Nam mà làm vốn để đưa vợ con về lại nhà. Lúc chia tay đoàn khảo sát là Nam xoắn tay áo vào vụ hoa cho kịp, Khải vẫn tò tò bên Nam dù cả gia đình nhà nó réo gọi um sùm. Những đêm cả hai thức để theo dõi từng biến động của hoa thì Nam mới cho Khải biết lý do tại sao đem giống về mà thua đủ! Thì ra, đất mỗi vùng mỗi khác, củ khi ấy mua về lại là giống củ không phù hợp cho vùng soi này lại ngâm ở nhiệt độ không đúng. Còn nữa, nhiều lý do khác để Nam phải ở lại lâu hơn mà học hỏi kinh nghiệm những bậc cao niên trồng hoa ở các vùng đất khác rồi mới về lại quê nhà.

Mùa vụ đầu tiên, cả mấy sào đất vườn nhà Nam hoa lay-ơn nở nụ đều và hé dần từng cánh hoa đỏ trong nắng hanh vàng. Cũng lần này, nhóm khảo sát cùng xe bán tải quay lại, họ gật đầu và vỗ vai Nam chúc mừng. Hoa lay-ơn của Nam được chở đi một nửa và ra chợ một nửa trong sự thán phục của bà con chuyên canh rau bắp vùng này. Và cũng chưa hết, Nam xen canh giữa rau là bắp cải, củ đậu; giữa giàn dưa leo là su su với cách trồng rau củ sạch cho đến mùa ra giống hoa lay-ơn khi Tết về.

3.
Nam đi dọc theo con đường cấp phối quang đãng của thôn và nhìn từng vườn đang mùa hoa lay-ơn nở nụ vàng, trắng, đỏ trong nắng. Mau thiệt, cũng đã 10 năm trôi qua, vùng đất của xã bên dòng sông kề ngôi cổ tháp này trở thành vùng chuyên canh rau củ sạch và hoa cắm bình nổi tiếng bởi được nhiều chủ vựa các tỉnh đến tiêu thụ.

- Chú Nam đi thăm bà con à?

Nam ngước nhìn chú Tám Bắp và tránh đường cho xe đang chở từng bó hoa lay-ơn lên quốc lộ, anh cười:

- Dạ đi thăm các vườn xem thế nào, trúng quá à chú?

- Ngon lắm chú ơi! Tui đi nghen xe tải đang đợi!

Nam lắc đầu cười, nghĩ lại trước kia chú Tám Bắp thôn dưới là người từng phản ứng dữ dội nhất với anh, đòi xuống tận hội Cựu chiến binh tỉnh tố cáo anh đi phá đất làm nghèo quê hương! Cả phía gia đình vợ cũng từ mặt anh và cũng chính những người ấy nhận giống để làm vụ hoa lay-ơn khi Tết về. Còn giờ đây, mọi nhà đã biết cách giữ giống cho mùa sau, biết gieo hạt cho rau củ trái vụ xen canh từng mùa. Nam ra bến đò cũ, ngước mắt nhìn từng ngôi nhà tầng lợp ngói đỏ bên lũy tre mọc dày để chống xói lở đất và chống lũ. Giờ đây, đâu ai còn nhìn từng vệt phù sa in ngấn trên vách tường cũ khi lũ đổ về mà lo lắng, lo sợ cho năm sau.

Bên hàng tre lỗ chỗ bóng nắng rợp mát có bến đò cũ chỉ mỗi dịp Tết mới tụ tập đông người, từng bó hoa lay-ơn chất đều lên ghe máy để đi ngược lên các xã trên theo đường chở sạn, bắt hến hàng ngày. Anh thấy Khải đang vẫy vẫy tay chào anh và cả Hiền vợ anh trong nhóm người ấy. Đoàn ghe ra giữa dòng, những nụ hoa lay-ơn dần nở trong nắng se vàng in trên mặt nước lấp lánh như chuỗi hoa dài đủ màu sắc, tươi rói dưới bầu trời xanh trong khi xuân về.

Huỳnh Thạch Thảo
(Tạp chí Văn nghệ Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 581

Ý Kiến bạn đọc