Tản văn

Mùa hái quả xà cừ

 

Nắng hè rải đều trên sân trường. Cây phượng đỏ rực một góc. Tiếng ve râm ran phá tan không khí trong lành buổi mai. Năm nay chúng tôi được học trong không khí náo nhiệt đó. Đủ để cảm nhận không khí hầm hập diễn ra xung quanh trường.

Mùa này hình như cây xà cừ xanh mướt hơn, tán rộng xòe ra khắp sân. Những chiếc lá xanh rì đu đưa trong gió. Xà cừ bắt đầu đậu quả. Chúng tôi chẳng bao giờ thấy hoa xà cừ, cũng chẳng thấy chúng kết nụ. Chỉ khi những quả xà cừ bằng viên bi, màu nâu lấp ló dưới tán lá, khi ấy chúng tôi mới nhận ra nó đã có quả.

Quả xà cừ lớn từ từ, lúc đầu như quả nhãn, rồi to lên thêm bằng quả mận cơm, một chút nữa to bằng miệng cái ly uống trà. Cỡ chừng đó thì hình như nó không to thêm nữa. Lũ trẻ quê chúng tôi cầm sào chọc xuống. Lấy một cây tăm xe đạp, mài một đầu cho nhọn, rồi khoét lỗ trên đầu quả xà cừ. Moi hết ruột ra rồi đem đi phơi nắng.

So-600--Anh-minh-hoa---Minh-hai-qua-xa-cu---Anh-1

Quả xà cừ trở thành một chiếc còi xinh xắn. Đứa nào khéo tay hơn thì khoét thêm một lỗ, đeo sợi dây vào và quàng luôn trên cổ.

Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với những mùa hè đi tìm trái xà cừ làm còi thổi nghe chơi. Tiếng còi quả xà cừ nghe cứ vui tai. Nó không réo rắt như tiếng khèn lá miền núi, cũng không trong veo như tiếng sáo trúc. Nó chỉ phát ra âm thanh “le phe, le phe”. Nhưng cũng đủ để thu hút những đứa trẻ quê háo hức ngồi bên nhau thưởng thức âm thanh đó. Có những buổi chiều rong ruổi cùng đàn bò trên đê, chúng tôi tập thổi còi “xà cừ” để gọi đàn bò về. Hễ cứ nghe âm thanh le phe, le phe là mấy con bò đang gặm cỏ ngẩng lên nghe ngóng. Quen dần, tới buổi về chuồng khi nghe tiếng còi của chúng tôi thổi, đàn bò mấy chục con nối đuôi nhau ngoan ngoãn trở về chuồng.

Quả xà cừ tốt làm còi thổi to là quả thật già, ruột đặc, và cách khoét lỗ cũng phải khéo léo. Nếu khoét lỗ không tới, âm thanh sẽ không thể phát ra được. Có những buổi trưa tan học, chúng tôi ở lại, trốn bác bảo vệ rồi leo lên cây hái quả. Cho tới khi bác phát hiện, bác không dám la vì sợ lũ trẻ chúng tôi té xuống sân. Xà cừ cao to, cành chắc, ai không bám vững bập chân nhầm chỗ ướt cũng dễ té như chơi. Lúc gom đủ chiến lợi phẩm, chúng tôi ngồi dưới gốc cây thủ thỉ với nhau bao nhiêu chuyện, trưa trầy trưa trật mới chịu cắp cặp về nhà. Chiến lợi phẩm là những chiếc cặp cồng kềnh, toàn là những quả xà cừ. Không hiểu sao chúng tôi mê nó đến thế.

Có lần má bảo, sao tụi con không làm thêm những việc có ích hơn là trèo cây và hái quả. Nghe lời má, tôi mang một chiếc bao tải to, ngoài những giờ lên lớp, chăm chú quét lá xà cừ và mấy loại lá khác rụng trên sân trường. Cuối buổi gom lại, cũng đủ mang về nấu cơm, nấu cám cho heo. Chúng tôi tập trung xúm xít quanh chiếc bao tải, leo lên dẫm đạp cho lá lún xuống, bỏ được nhiều. Quả xà cừ già rụng, hoặc ở gần cành thấp chúng tôi mới hái làm còi, không trèo lên cây nữa.

Mùa hè thú vị êm đềm trôi qua theo những buổi trưa bên gốc xà cừ, ngồi nhặt hoa phượng rơi, lấy cánh cho vào miệng, ăn vị chua chua nơi đầu lưỡi. Những buổi chiều bình yên bên những chú bò, tiếng còi xà cừ và những trò trẻ con thả diều, bắt cua, đào chuột, đào dế, đi lượm lúa sót… Để rồi khi lớn lên, bước chân vào chốn phố thị phồn hoa, lòng mỗi đứa trẻ quê khi nhớ về lại ngậm ngùi tha thiết. Thương quê nghèo mà phấn đấu cho chặng đường tương lai phía trước. Yêu quê nghèo nên bao đêm thao thức chờ mong. Nhớ ba ngồi bên hiên nhà, hít một hơi thuốc, hỏi má bao giờ tụi nó về lại nhà. Nhớ bà nội lòng khòng, khom nhặt quả xà cừ, bảo cất đi, tụi nó về mang ra chơi…

Chiều phố, đứng trên tầng cao nhìn mưa bay bay giăng đầy lối, tự nhiên nước mắt chực trào…

Ngô Nữ Thùy Linh
(UBND xã Phú Ngọc – Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc