Thơ

Mùa hạ trong tôi

 

Dịu dàng mùa hạ trong tôi
Là cơn gió khẽ bồi hồi niềm thương
Là con diều nhỏ vấn vương
Lượn cùng mây trắng rộn vang tiếng cười

Tuổi thơ tôi với góc trời
Dang tay ôm những niềm vui yên bình
Có nắng vàng trải lối xanh
Đồng dao trẻ hát ngọt lành ước mơ

Có con chuồn nhỏ lơ ngơ
Rủ đàn con nít dạo bờ tre nghiêng
Chân trần chạm vạt cỏ mềm
Nghe như tình đất cột mình với quê

Bây giờ mùa hạ lại về
Réo vang ký ức gợi đầy chuyện xưa
Ngày xanh nhớ mấy cho vừa
Bao mùa hạ cứ trôi qua tim mình.

Trần Thị Thùy Linh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc