Tản văn

Mùa gặt đi qua…

Tôi về, cánh đồng lúa trước làng gặt đã gần xong, còn trơ gốc rạ. Gió xôn xao nhảy múa trên những tán xoan khẳng khiu đang thi nhau trút lá, gió mơn man đưa hương cốm từ một con ngõ thân quen trong làng bay tạt qua mũi thơm dìu dịu, ngòn ngọt. Mùi thơm rơm rạ với hương cốm đầu mùa làm thức dậy kí ức tuổi thơ tôi từ những ngày đã xa…

Tôi gặp mẹ đứng bên con mương dài đầu làng dẫn nước từ sông ra cánh đồng, đôi quang gánh trên vai chùng xuống làm dáng mẹ hơi gù. Những giọt mồ hôi rịn trên trán, đẫm lưng áo gụ của mẹ. Mẹ lật ngửa nón vén quai lên vo lại trong lòng tay, quạt xới từ trong ra cho đỡ nóng, vài sợi tóc mai đã nhuốm bạc vương lòa xòa bên miệng mẹ cười tươi, lộ rõ hàng răng đen hạt huyền thật đẹp. Mẹ mắng yêu: “Sao anh cả không về sớm hơn mà đi gặt giúp mẹ!?”. Câu hỏi nhẹ và thật ra là đầy trìu mến yêu thương mà làm lòng tôi nhói, chợt thương mẹ quá và thương cả cánh đồng lúc này trong gió chiều cuối thu nhạt nắng thoang thoảng mùi đất nâu.

Anh-minh-hoa---Mua-gat-di-qua

Trên đôi quang gánh của mẹ, một đầu là ít lúa sót rơi rụng trên cánh đồng và cả trên đường gánh về nhà trong mùa gặt, có cả những hạt thóc mẩy rời nhành lúa rụng xuống ngay dưới gốc cây đa đầu làng khi mẹ gánh về ngồi nghỉ tránh nắng. Mùa đã vãn, rỗi rãi mẹ đem chổi ra quét gom mớ thóc ấy vào, sàng sảy cho sạch đất, bới nhặt sỏi đá, đưa xuống nước đãi sạch sạn, cát, bùn đất, rồi đem phơi khô. Thứ thóc này vẫn dùng tốt, mà nếu nhà dư dả thì có thể để dành cho đàn gà vào mùa vắng hạt. Đầu gánh còn lại của mẹ chỉ hơn ôm cỏ cho con bò mẹ ăn đêm. Con của nó đang thời kì thúc sữa không chịu ăn rơm mới ngày mùa, rồi đây khi về tới nhà nó cũng được ăn no, ăn ngon trong những ngày mùa và nuôi con mà!

Một nắm rau rệu, rau vác mẹ vừa nhổ lên ở đâu đó, đã rửa sạch đặt lên trên đầu gánh cỏ, những cọng rau xanh mướt, rễ trắng muốt như sợi tơ ngó sen. Đây là loại rau dại mọc chen bên những gié gốc rạ. Lúa gặt rồi, chúng được thoải mái hít thở khí trời và hút chất dinh dưỡng từ bùn ruộng nên lớn nhanh như có đất trời kéo lên theo. Chỉ mấy ngày sau vụ gặt đã nhìn thấy màu xanh mướt mát của chúng giữa những đám ruộng miên man. Mẹ nhổ về cho mấy con lợn đang thời kỳ thúc béo trong chuồng. Nhưng chính những thứ rau ấy, ngày xưa chúng tôi vẫn thường ăn. Mẹ nấu chúng với canh tép khô, cả nhà cùng ăn với mấy quả cà pháo rất mát. Lúc nhiều rau rệu, rau vác quá thì mẹ đem muối giòn chua chua thanh thanh chấm với nước thịt lợn ba chỉ rang cong, kẹp vào ăn xổi. Tôi thấy đó là món ngon, đôi khi no lặc lè mà miệng vẫn thòm thèm…

Lác đác trên cánh đồng làng chiều nay, tôi nhìn thấy còn sót đôi ba vạt lúa nhà ai chín muộn chưa gặt cứ nghiêng ngả theo chiều gió gần như rạp xuống khi cả cánh đồng đã trống trơn. Tuổi thơ lớn lên trên cánh đồng làng, tôi biết, ngay cả cánh đồng chưa gặt, những vạt lúa muộn này cũng hòa lẫn trong một màu vàng xuộm, ngan ngát, trải tít tận những viền làng có lũy tre xanh đến trong cùng chân núi. Nhìn xa, những vạt lúa ấy đã ngả màu vàng mà chưa óng. Khi tới gần, những bông lúa ấy mới chín vàng được vài hạt phía đầu bông, phía trong vẫn còn màu xanh trắng nhìn rõ hạt gạo chưa đầy, nhiều bông chỉ vừa qua giai đoạn ngậm sữa. Người làm ruộng lúa ai cũng hiểu “xanh nhà hơn già đồng”, lúa phải lên, phải tươi tốt, phải trổ bông và chín đều đồng loạt. Nhưng cũng bởi chất đất chân ruộng và cách chăm bón mỗi nhà khác nhau nên lúa chín không đều cũng là điều thường gặp.

Người làm ruộng thường lo toan sao cho lúa của mình không phải gặt sau thiên hạ. Bởi trong những đám lúa gặt sau ấy, cơ man nào là các loại chim chóc, châu chấu, bọ xít, côn trùng phá phách… Nếu ruộng còn nước lấp xấp thì cũng cơ man là cua, cá, ốc bu lại tìm nơi trú ngụ cuối cùng trên cánh đồng. Những con chim mòng mòng, le le, cuốc, cói, chiền chiện cũng rủ nhau về đây, con nào cũng béo mềm nung núc thịt, lông mượt như tơ óng. Không ít người đã giăng lưới vây quanh đám ruộng khi gặt và tóm được chúng mang về vặt lông, xả thịt đem nướng, đem quay rồi đưa lên bàn ăn, hoan hỉ như mừng “chiến lợi phẩm” mùa gặt. Đôi khi tôi nghĩ sự tàn sát trên cánh đồng ở những đám lúa gặt sau của con người thật dã man, khi nhìn thấy những con chim mắt đỏ đọc như hai cục tiết, vỗ cánh xoành xoạch giãy giụa trong đau đớn, bất lực khi chân chúng bị trói chéo giò thành chùm với nhau.

Mùa gặt đi qua, một mùa cày ải mới sắp bắt đầu…

Nguyễn Minh Đức
(Biên Hòa, Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc