Một góc làng quê

Mùa đuổi chim đồng

Nhắc đến mùa đuổi chim đồng, những người có tuổi đã làm ruộng lâu đời đều còn nhớ rõ vì đã từng nếm trải qua.

Hàng năm, cái nắng cuối tháng giêng, đầu tháng 2 (âm lịch) trải rộng nhưng không gay gắt lắm rồi từng làn gió chướng mát dịu thổi về xóa tan nóng nực, xạc xào trên khắp các cánh đồng lúa mùa rộng đang chờ tay cắt, đập cũng là lúc mùa đuổi chim cận kề.

Các anh thanh niên làng hăng hái bắt tay vào việc. Đi chặt nhiều tàu dừa tươi đương (đan) thành vỉ. Vót nan chèn lại lọp đuổi lớn chắc chắn, chặt cây cọc cột vỉ… rồi vác tất cả ra đồng chuẩn bị.

Ngày cắt lúa tới cũng là ngày gom cù đuổi chim. Chọn góc ruộng thuận dưới chiều gió để đặt lọp. Hai bên miệng lọp tấn vỉ chèn cho thật kín, rồi cắm cọc cột chặt. Phía trên miệng lọp chỗ hứng chim phải tủ rơm cho im, che chắn rậm rạp cho chim đừng bay lên, lủi thoát. Phải tấn vỉ hình chữ V dài theo mí ruộng, đồng thời cột nọc không chừa sót lỗ nào. Suốt cả buổi sáng không khí nhộn nhịp khắp cánh đồng, người nào cũng khẩn trương làm việc, nôn nao vì đó đây đã nghe tiếng chim các loại kêu rộ lên gọi bầy…

So-487--Anh-minh-hoa---Mua-duoi-chim-dong---Anh-1

Kinh nghiệm đuổi chim phải vào lúc trời trưa đứng bóng, vì lúc đó chim say nắng lờ đờ, thêm dạn dĩ không còn nhát nên cứ theo bầy chui rúc vào lọp không lủi đâu cho thoát. Phải nối sợi dây dài chắc chắn để hai người thuận tay cầm đầu dây kéo. Trên dây treo lon, trong lon đựng đá để rung dây phát ra tiếng động lon… con lon… con cho lũ chim nối đuôi theo lối mòn vào lọp. Không xài lon thì treo từng chùm lá chuối khô theo dây, khi kéo phát tiếng xào… xào.

Giờ đuổi chim bắt đầu. Người cầm dây kéo, rung chậm từ từ để đuổi. Ai cũng la “Hùi… Hùi…” lớn tiếng, người cầm thùng thiếc gõ dồn dập… phát ra tiếng động càng nhiều càng tốt. Nên ai cũng ra sức la đuổi vui nhộn cả vạt đồng.

Dây kéo dần dần thu ngắn lại, rồi từ từ tới rọ. Không ai bảo ai tất cả đều vẹt lúa hối hả đến miệng lọp vạch chụp bắt số chim còn ở mí ngoài chưa lủi vô lọp kịp. Người thì cầm cần quất gà nước (cúm núm) bay lên. Mỗi một con bay lên là một lần quất nghe tiếng “vút… bịch…” là trúng ngay một con rớt xuống nằm sải cánh.

Lúc giỡ lọp, thôi thì vô số chim đồng các bạn ạ, thấy ham lắm! Lớp thì vào đầy lọp, lớp lủi ở ngoài cho các tay chụp dính. Đủ loại các chim đồng “đặc sản” như: đỏ mắt, ốc cao, chàng nghịch, dỏ dẻ, mỏ nhác, gà nước… Buổi đuổi chim trúng lớn, các anh mạnh tay vác cả lọp đầy chim về nhà.

Mọi người xúm lại bắt chim ra làm thịt. Lớp thì cột lại từng xâu chia cho bà con trong xóm đến phụ đuổi. Lớp thì chế biến các món nhậu, món ăn: gà nước thì xào bầu ngọt nước vô cùng, có thể nói là đứng đầu bảng. Rồi bằm thịt nấu bánh canh, làm nhân bánh xèo. Còn các loại chim khác thì thông dụng là ướp gia vị rồi nướng, bằm xào lá cách, rô-ti nước dừa… Khi chín, chặt thịt ra vừa miếng, hoặc để nguyên con ăn với bánh mì, với bún rau sống…

Trẻ con có phần thưởng được cầm nguyên con cắn ăn thích thú. Người lớn thì bày tiệc với vài xị đế đưa cay cho giãn gân cốt. Ai cũng vui thú thư giãn giữa cảnh trăng thanh gió mát. Đầy hy vọng vì mùa màng thạnh mậu, quên đi những công việc khó nhọc đồng áng, vừa thưởng thức các món nhậu từ thịt chim đồng tuyệt hảo!

Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước 30-4-1975, chim đồng còn rộ lên vài năm, rồi thưa thớt dần và… hiếm hẳn. Lý do ruộng lúa thu hẹp lại nhường cho nhà cửa, vườn cây ăn trái… Cái Bè quê tôi, phía Bắc lộ 1A không còn những cánh đồng thẳng cánh cò bay, ruộng bưng, ruộng biền làm lúa ngắn ngày, làm đôi ba vụ trong năm. Nên chim đồng không còn quần cư tụ hội mà tản mác hết. Để giờ chỉ còn lại trong dư âm chuyện kể… một thời vui thú vác đồ nghề đi đuổi chim đồng khó quên.

Kym Phủ
(Cái Bè – Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 487

Ý Kiến bạn đọc