Tản văn

Mùa đốt đồng…

Mùa gặt tháng 3 dứt vụ. Đồng trơ cuống rạ. Và nắng. Và gió. Nắng gió làm khô nẻ đất, khô giòn rạ. Xế trưa, nồm lên hun hút. Cánh đồng mênh mông vắng ngắt bỗng chốc chỗ này bùng lên một đám cháy, chỗ kia bùng lên một đám cháy. Ban đầu lẻ tẻ, lác đác, rồi càng gần đến vụ cày vỡ càng rộ. Có những trưa đồng thành biển lửa. Và tro bụi. Và khói. Khói cuồn cuộn, bốc cao, tạt vào thôn xóm, mang theo mùi hăng hăng, ngai ngái của rơm rạ, của phân bò khô bốc cháy. Thêm nữa, mùi sắn khoai lùi hay mùi chuột nướng. Hương quê ấy chỉ có vào mùa người quê đốt đồng…

Anh-minh-hoa-2

Đốt đồng ở quê tôi thực hiện vào mùa khô (vụ gặt tháng 8 đồng ngập nước nên không thể đốt). Tập tục canh tác lâu đời thành nếp kia có nhiều cái lợi; vừa dọn sạch rạ rơm vụ cũ để dễ cày bừa gieo sạ, vừa thanh trùng đồng ruộng: diệt mầm sâu, mầm bệnh còn lưu cữu trong đất và cấp thêm một lượng kali từ tro rơm rạ cho vụ mùa sau. Muốn lửa đốt đồng cháy cho ngon, sau vụ gặt, chờ ruộng khô, người ta phải chịu khó vác liềm đi dọn rạ. Nhớ canh chiều gió mà dọn; cứ cắt một luống lại chừa một luống (cắt hết thì rạ cháy đẹp; nhưng tốn công nên ít người làm). Phần rạ ở luống cắt, người ta rải đều lên luống không cắt (sau này, khi trâu bò nuôi ít do có máy móc đảm nhận phần sức kéo – nhu cầu rơm ăn không còn quá bức thiết – vài người làm biếng khâu dọn rạ cứ mang rơm ra rải đều trên mặt ruộng mà đốt. Nhưng đốt kiểu ấy, ruộng cháy lam nham trông như… chó táp). Chờ vài ba nắng (tức vài ba ngày có nắng) cho rạ cắt khô cong là đốt được. Đốt đồng phải lựa ngày nắng tốt và đốt vào giữa trưa để rạ bị hun nóng, dễ cháy. Nhớ đốt ngược chiều gió. Kinh nghiệm ấy mà không biết thì rạ sẽ không bao giờ cháy sạch – bởi gió thổi xuôi đuổi lửa táp nhanh, liếm mất phần rạ khô bên trên; trong khi rạ tươi bên dưới chưa kịp cháy hết…

Mùa đốt đồng cũng là mùa đào chuột, dỡ khoai, dỡ sắn; thế nên đám trẻ chăn trâu bò luôn tận dụng cái cơ hội một-năm-có-một-lần ấy mà gom rơm rạ cùng phân khô để lùi sắn khoai và nướng chuột. Khoai, sắn hoặc xin hoặc mót. Còn chuột ư? Đào! Chuột bắt được đập chết đem lia vào lửa thui vàng. Sau đó lột da, bẻ đầu, móc ruột, xát muối ớt và… nướng. Đến lúc mùi thịt chuột tẩm muối ớt bắt đầu bốc lên thơm điếc mũi, đố đứa nào đang chầu chung quanh không nuốt ừng ực nước miếng tứa đầy chân răng…

Giờ thì chưa mấy xa quê nhưng mà đã xa hút tuổi thơ. Khói đốt đồng vẫn cuồn cuộn bốc lên sau mỗi vụ gặt tháng 3, vẫn thoảng qua khứu giác đứa trẻ ngày xưa như cổ tích thì thầm một thời xa lắc xa lơ… 

Y Nguyên
(Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

Ý Kiến bạn đọc