XEM BÁO GIẤY
Thơ

Mưa dông

 

Ngày trắng trời nơi cơn mưa vừa nở
tôi nhớ về buổi chiều giọng mẹ hò khan
câu hò buồn hơn ngói xám
và giấc mơ chảy suốt tuổi mùa

kí ức như đóa bằng lăng
rụng ngập đầy trên mái nhà gạch đỏ
những ngày đầu trần theo cha nắng cháy
cánh đồng là cánh võng đưa

quang gánh tuổi thơ cha trĩu trên vai
tôi lộng gió như cánh diều ngoài bãi

chiều nay dông gió trở mùa
những bó củi ướt sần đôi tay mẹ
tôi đi tìm chiếc bóng mẹ gầy
thẫn thờ trước nếp nhăn trũng sâu vầng trán

một ngày nghĩ về cơn dông
kỉ niệm lèn chặt ấu thơ già cỗi
tôi trôi về một giấc ngủ buồn
nơi đó những câu hò vẫn còn ủ ấm.

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 449

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Mùa đông

 

Những giọt mưa dường như đang lạc đường về
Trên nóc nhà thờ có con chim bồ câu đứng nhìn đứng nhìn ngơ ngắc
Em đang ngồi trong ô cửa kính nhìn ra
Những nỗi buồn đang trôi qua những bánh xe lăn

Ôi, những mùa đông ta chen cùng người
Bàn tay nắm sợ lạc nhau
Trong đám đông dường như thiếu một điều gì
Mà chuông nhà thờ cứ vọng về trong mê hoang

Có những người đang ngồi bên một người mà nhớ một người
Có góc phố này đang nhớ góc phố kia
Để hôm nay mãi nhớ ngày hôm qua
Như giọt nước mắt đã khô rồi trong cái đêm nụ hôn làm em bật khóc
Nhưng trái tim cứ nhói đau trong con phố lạ từng tiếng cười.

Khuê Việt Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc