Tản văn

Mùa đông không lạnh

 

Mùa đông năm nay đến sớm một cách bất ngờ. Chiều qua, trời vẫn nắng, nhiệt độ còn khá ấm. Tôi đã tính đợi nghỉ cuối tuần sẽ đi mua sắm quần áo ấm cho lũ nhỏ. Nhưng sáng nay, mọi chuyện đã khác. Nhiệt độ ngoài trời sau một đêm mưa gió, bất chợt xuống âm độ. Lúc ngủ dậy, bật radio, nghe cô phát thanh viên nhắc nhở mọi người mặc đủ ấm trước khi ra khỏi nhà, vì cái lạnh đầu mùa bao giờ cũng cắt da cắt thịt, dễ làm người ta bị ốm.

Lucas nhô đầu ra khỏi cầu thang gọi:

- Mẹ ơi, con không tìm thấy cái áo nào đủ ấm.

- Ừ, mẹ biết rồi, tuần rồi mẹ chủ quan chưa đi mua quần áo cho các con. Chịu khó tìm trong đống quần áo rét năm ngoái còn cái nào vừa thì mặc tạm vào. Chiều mẹ xin nghỉ làm, qua cửa hàng tìm đồ cho cả nhà.

Trên tầng, hình như Jeanne vẫn chưa dậy. Tranh thủ lúc máy pha cà phê đang khởi động, tôi nhóm vội lò sưởi. Mới đầu đông mà trời đã lạnh thật. Mở cửa vào nhà để đồ lấy củi, một mùi gỗ khô thơm hây hây ùa vào làm tôi tỉnh hẳn cơn ngái ngủ…

Lửa bắt vào củi, tí tách từng tia sáng nhảy múa trong lò. Đầu mùa, lò còn hơi ẩm sau một mùa hè không sử dụng, các tia lửa vẫn còn khá ngập ngừng, leo lét. Máy pha cà phê kêu tít tít báo hiệu cà phê đã sẵn sàng.

Lucas bước chậm xuống cầu thang.

- Mẹ ơi, còn tìm thấy mỗi cái áo này, hơi chật ở vai.

- Con mặc tạm vậy, sáng nay lạnh lắm, chiều mẹ mua cái mới cho.

- Tiếc mẹ nhỉ!

- Tiếc gì? – Tôi vừa hỏi con, vừa cho thêm mấy thanh củi bé vào lò để lửa bén nhanh hơn.

- Cái áo này, nó còn mới nguyên, con mới mặc năm ngoái. Mai có cái mới thì cái này lại vất đi, phí quá.

- Ừ, ở tuổi này các con lớn nhanh, nên quần áo cũng mau chật.

- À, hay tí nữa đi học, con hỏi Romain xem nó có thích cái áo này không, con đưa cho bạn. Con nghĩ chắc là vừa, vì bạn bé hơn con mà.

- Ừ, con hỏi bạn xem.

Câu nói bất chợt của con nhỏ có cái gì đó nghe quen quen, cả một ký ức của tuổi thơ tôi tràn về.

So-574--Anh-minh-hoa---Mua-dong-khong-lanh---Anh-1

*
Năm đó, tôi cũng trạc tuổi của Lucas bây giờ, mùa đông cũng đến sớm bất ngờ. Sáng hôm đó, khi ngủ dậy có một chút ngai ngải ẩm trong không khí. Vừa thò đầu ra khỏi màn, tôi đã hắt xì hơi liên tục mấy cái thật to. Mẹ tôi, lúc đó vừa đi ở dưới bếp lên, trên tay bưng nồi cơm rang nóng hổi. Mùi cơm rang nước mắm quyện vào mùi ẩm của không khí làm cơn đói của đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi thêm cồn cào. Tôi hắt xì hơi, đúng lúc mẹ vừa đặt nồi cơm xuống bàn. Mẹ chạy vội đến tủ quần áo, lấy ra đưa cho tôi một cái áo, thoạt nhìn hơi to so với dáng vóc bé nhỏ của tôi, mẹ bảo:

- Tháng này bố mẹ vẫn chưa có lương, con mặc tạm áo của chị, khi nào có lương, mẹ sẽ mua cho con một cái vừa hơn.

Mẹ nói, nhưng tay vẫn lục tủ quần áo. Được một lúc, mẹ gọi với vào phòng trong:

- Bố ơi, sao mẹ không tìm thấy cái áo trấn thủ của bố nhỉ?

Bố tôi khi đó vừa bước ra đến phòng ngoài:

- À bố chưa kịp nói với mẹ – Vừa nói, bố vừa giơ cái cặp da đã sờn, phồng to lên chỉ cho mẹ xem.

- Sáng nay lạnh quá. Bố chợt nhớ, trong lớp của bố có em học sinh từ đầu năm tới giờ em ấy đi học với độc một chiếc áo ngắn tay đã rất cũ. Bố nghĩ, lạnh thế này, chắc gì cậu bé đó đã có đồ ấm để mặc. Nên vừa rồi bố lục tủ, tìm cho em ấy cái áo này. Vì dù sao bố cũng có tới hai cái.

Mẹ tôi dừng tay, khép lại tủ quần áo rồi quay sang nhìn bố.

- Vâng, thế cũng được, cái áo ấy mẹ mua tặng bố hồi mới đi bộ đội về. Bố mặc nó và đã thành thầy giáo. Nhất định cậu học trò của bố lớn lên cũng thành người.

Bố không nói gì thêm. Tính bố vẫn thế, chỉ nói khi cần. Đúng lúc ấy, chị gái tôi ngủ dậy. Chị bước lại gần bàn ăn, trên người co ro độc cái áo len mỏng. Mẹ bảo:

- Hay là nhà mình xuống bếp ăn cho ấm?

- Ý kiến hay đấy! – Dứt lời, bố bê nồi cơm trở lại bếp.

Trong bếp còn thơm nguyên mùi khói quyện vào mùi rơm khô được nắng. Gia đình 4 người chúng tôi quây quần ăn sáng thật ấm cúng trong cái rét đầu đông.

*
Có tiếng bước chân trên tầng.

- Jeanne đã dậy rồi hả con?

- Vâng, lạnh quá mẹ ơi.

- Ừ, cố nằm thêm chút nữa, mẹ vừa đốt xong lò sưởi, cũng sắp ấm rồi.

Chợt con bé hớt hải đi xuống.

- Mẹ ơi, cái ông vô gia cư hay qua thư viện chỗ mẹ ngủ nhờ, hôm nay liệu ông có bị lạnh không?

Tôi đang pha cốc sôcôla cho thằng lớn, nghe con hỏi thì dừng tay. Từ khi nào con bé biết để ý đến chuyện xã hội như thế? Nó mới lên 6 thôi mà.

Thỉnh thoảng, tôi có dẫn con đến cơ quan để con tìm sách, dù nó chưa biết đọc. Có lần nó đang lục đống sách trong góc thư viện thì ông già vô gia cư đi vào. Thường ngày tôi có thói quen pha biếu ông cốc cà phê. Lần đó nó nhìn thấy nên chạy lại. Nhưng khi lại gần, con bé chợt dừng lại. Nó có vẻ hơi sợ. Con bé nép sát vào lưng tôi.

Lúc sau, khi đưa nó vào văn phòng nơi tôi làm việc, nó bảo:

- Con sợ ông ấy!

- Sao con lại sợ ông ấy?

- Tại vì ông ấy hôi quá.

- Ừ, vì ông ấy không có nhà nên không thể tắm và giặt quần áo thường xuyên. Nhưng ông ấy hiền lắm, không làm phiền ai bao giờ.

Buổi chiều hôm đó, tôi bận họp nên để con bé tự chơi. Lúc ở văn phòng bước ra, tôi thấy con bé đang ngồi cạnh ông già vô gia cư. Một già, một trẻ, mỗi người một quyển sách say sưa. Con bé không còn sợ nữa.

*
Có tiếng chuông điện thoại, con bé nhấc vội máy.

- Tối nay mấy giờ Papa về? Nhớ đi cẩn thận, trời rét lắm nhé.

Con bé nói như một người lớn thực thụ. Nó líu lo như thể bố nó đi công tác cả tháng nay. Rồi nó hỏi, vẫn cái giọng bà cụ non:

- Lạnh thế này, không biết ông già vô gia cư có bị ốm không Papa nhỉ?

Câu chuyện còn kéo dài một lúc. Sắp đến giờ đi học, con bé mới đưa máy lại cho tôi.

- Con bé lớn nhanh quá!

- Không. Con bé chỉ là một đứa trẻ sống với bản chất thật của nó thôi.

- Ừ, hi vọng lớn lên chúng cứ lương thiện như thế. À, em mở tủ lấy một cái áo khoác của anh tặng cho ông già vô gia cư nhé. Trời hôm nay lạnh quá.

Sau cuộc điện thoại, tôi bỗng bần thần. Bản chất con người thật đẹp. Dù xã hội khác nhau, văn hóa khác nhau, tuổi tác khác nhau, nhưng những suy nghĩ cơ bản nhất thì lại giống nhau.

Đã đến giờ chúng tôi ra khỏi nhà. Ngoài trời lác đác rơi những bông tuyết đầu mùa. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy lò sưởi rực hồng. Tự nhiên, tôi thấy trái tim ấm áp lạ thường. Đưa tay áp chiếc áo khoác của chồng lên ngực, tôi thấy mùa đông không lạnh chút nào.

Saône, 6-9-2019

Quyên Gavoye (Pháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc