Góc nhỏ Sài Gòn

Mùa đi ngang phố

 

Sống ở Sài Gòn lâu năm, dường như ta quên mất ý niệm về mùa. Bốn mùa của đất trời ở Sài Gòn được gom lại thành hai mùa mưa nắng. Ngày và tháng cứ thế trôi nhanh vội vã theo nhịp mưu sinh. Những người xa xứ, đôi khi thèm không khí trong veo của những ngày đầu thu, thèm cái se lạnh của những ngày trời trở gió. Cuộc sống giữa Sài Gòn mỗi ngày là một cuộc đua mệt ngoài, để rồi bất chợt gặp hình ảnh thân quen của quả sấu đầu mùa trên gánh hàng rong ven đường ta nhận ra mùa hè đã về thật rồi!

Sài Gòn không có mùa rõ rệt nhưng Sài Gòn lại gom các mùa khắp mọi nơi trên đất nước vào lòng mình. Mùa hè, những quả mận hậu Hà Nội, những quả nhót đỏ rực như chiếc lồng đèn, những quả sấu xanh mướt được người ta bày bán trên một vài gánh hàng rong. Mùa thu, những quả thị thơm cô Tấm – thức quả những tưởng chỉ có ở một góc quê xa xôi nào đó cũng thơm lừng một góc phố Sài Gòn… Một loại quả, một mùi hương nhưng cũng đủ đánh thức những kí ức ngủ quên. Thấy lòng rưng rưng nhớ những mùa hè đầy nắng, những mùa thu ngọt ngào đã trải qua thời niên thiếu.

So-549--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Mua-di-ngang-pho---Anh-1

Ở Sài Gòn, có một nghề “hái ra tiền” là nghề buôn bán đặc sản theo mùa. Những thức quả chỉ có ở tỉnh hoặc miền quê xa xôi theo những chuyến xe, chuyến tàu và thậm chí cả máy bay để đến Sài Gòn. Những quả mận hậu từ vùng núi Sơn La, những quả sấu Hà Nội, đến sim rừng, quả lê ki ma, quả bồ quân, trâm rừng Châu Đốc… mùa nối mùa đều xuất hiện đều đặn nơi góc phố Sài Gòn. Gọi là “hái ra tiền” bởi những giá của những loại quả này khi vào đến Sài Gòn rất đắt. Những quả thị rụng tơi bời ở một góc quê chẳng ai buồn nhặt bây giờ trở thành đặc sản đến gần 200 ngàn một kí. Với người mua, đôi khi chẳng cần mặc cả cho những kí ức xa xăm. Cầm trên tay quả thị chín mọng để nhớ lại thuở thơ ấu ngày nào giấu mùi hương vào túi áo.

Sài Gòn chẳng có cái tinh tế heo may của mùa thu Hà Nội nhưng ngồi giữa Sài Gòn ta có thể nhâm nhi hương cốm mới đầu mùa. Sài Gòn chẳng có những cơn gió lào nắng cháy miền Trung nhưng ta lại có thể cảm nhận rõ rệt mùa hè bằng những quả sim chín mọng được hái từ sườn đồi quê nhà. Người ta mua kỉ niệm, mua chút hương quê trên những hàng rong trên phố. Người ta bán kỉ niệm, bán kí ức cho người tha hương để nuôi sống gia đình. Đó là một trong hàng vạn cách mưu sinh ở giữa thành phố này.

Ai đó đã nói rằng Sài Gòn khô khan lắm. Cuộc sống quá tất bật chẳng còn thời gian để cảm nhận sự thay đổi của đất trời. Nhưng Sài Gòn luôn biết cách lấp đầy những khoảng trống trong lòng người. Cuộc sống dù bận rộn, mệt nhoài nhưng thâm tâm mỗi người luôn dành chỗ cho những kí ức và hoài niệm. Những thức quà quê, những sản vật từ muôn nơi đến sẽ không bao giờ lạc nhịp giữa Sài Gòn. Luôn có người ngóng đợi quà quê như chờ một người bạn cũ. Mùa nối mùa đi qua giống như câu thơ cũ “đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà”…

Bình Lê
(Thanh Đa – Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc