Tản văn

Mưa đầu mùa

 

Ngày còn nhỏ, tôi rất sợ mưa. Không giống những đứa trẻ miền quê thích được nghịch nước dưới mưa, mỗi khi trời mưa tôi lại chui rúc trong chăn. Tôi sợ những ánh chớp vụt sáng trên bầu trời, sợ tiếng sấm vang rền của ông Thiên Lôi và những tiếng gió thổi mạnh lùa qua những cành cây quật qua quật lại kêu răng rắc…

Lớn lên một chút, khi biết phụ ba má vài việc vặt trong nhà, tôi không còn sợ mưa nhưng vẫn không thích mưa. Đã không ít lần mưa đổ xuống bất ngờ làm “buồn lòng” tôi: đống củi chặt phơi nắng cả tuần, định phơi nắng lần cuối là đem vô cất sử dụng dần; mưa, phơi lại từ đầu; lúa đang phơi trước sân, mưa, không trở tay kịp, lúa bị ẩm ướt lên mộng (lên mầm) không bán được chỉ còn cách để nuôi heo, nuôi gà, vịt; phơi quần áo ngủ quên, mưa, chiều không có đồ thay; con sông cái trước nhà tôi, những cơn mưa giông gió lớn cũng đã từng nhận chìm vài chiếc thuyền và cả con người…

So-597--Anh-minh-hoa---Mua-dau-mua---Anh-1

Khi trưởng thành tôi sống ở một con hẻm nhỏ đô thị, nhà cửa san sát, nóng bức nhưng tôi cũng chẳng trông chờ những cơn mưa, bởi vì cống không thoát nước kịp nên mưa thường bị ngập…

Vậy mà sáng nay, một cơn mưa, cơn mưa đầu mùa đổ xuống đã thực sự làm tôi vui khôn tả xiết, một cơn mưa mà thực lòng tôi mong đợi. Tôi alo cho đứa bạn ở quê liền: “Ở dưới có mưa không?”. Tôi nghe giọng vui mừng của nó reo lên trong điện thoại: Có! Có!

Quê tôi cù lao Thanh Bình, Quới Thiện, cây sầu riêng được trồng nhiều, nhiều nông dân đời sống khá lên nhờ chuyên canh loại cây này. Mấy tháng nay nước mặn xâm nhập, người trồng sầu riêng đứng ngồi không yên, do cây sầu riêng “nhạy cảm” nên nước mặn đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của cây. Nghe đứa bạn tôi than thở mà chạnh lòng. Vài hôm điện thoại nói chuyện một lần, mà lần nào nó cũng chỉ nói về độ mặn của nước, về cây sầu riêng. Nào giờ tự hào là người con của miền cù lao, nhìn tứ bề sông nước mênh mông, vậy mà bây giờ nhìn cây sầu riêng chết dần mà không nước tưới, thấy cây rụng lá, rụng trái mà lòng nó xót xa… Nghe nó nói sao mà thấy thương bạn, thương nông dân mình quá!

Tôi ngồi viết những dòng này khi bên ngoài đang mưa. Thỉnh thoảng nhìn những giọt mưa đầu mùa đang rơi ngoài cửa, cảm giác sao dễ chịu đến lạ. Tôi nghĩ đến những gương mặt của người dân trồng sầu riêng quê tôi, họ sẽ vui biết bao khi đón nhận cơn mưa đầu mùa trong thời điểm nước đang bị nhiễm mặn thế này. Một cơn mưa đã đem lại sự hồi sinh không những cho cây trồng mà nó còn tưới mát lòng người, phải không bạn tôi?

Thanh Huyền
(TP. Vĩnh Long)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 597

Ý Kiến bạn đọc