Tản văn

Mưa dầm

 

Chỉ mới tháng 6 mà đã có những cơn mưa dầm từ chiều kéo qua đêm. Mưa không lớn nhưng những giọt mưa rớt nặng, va đập vào bờ tường và vào song sắt cửa sổ. Những giọt mưa rớt thành nhịp, như nhịp thời gian đang trôi còn tôi có cảm giác mình đang ở lại và ngày mai không biết sẽ đi hướng nào. Bởi lẽ có cuộc chia tay quá vội vã làm mình như mất phương hướng, lòng quay quắt với câu hỏi “Tại sao?” mà không tìm được câu trả lời. Hiểu được một cô gái là rất khó. Nhưng tình yêu là cho đi chứ không lấy lại. Nên đừng bao giờ phải nói rất tiếc.

So-553--Anh-minh-hoa---Mua-dam---Anh-1

Trong những cơn mưa dầm như đêm nay tôi với căn phòng vắng, nằm nhìn qua khung cửa sổ, dõi mắt ra bầu trời mênh mông tối đen, rả rích tiếng mưa ngoài kia. Em đã ở một phía trời và trong khoảng không gian im lặng, một thứ im lặng của hố thẳm. Cũng trong căn phòng này tôi đã có những đêm không còn đủ bình tĩnh để kiểm soát lòng mình vì nó nóng ran như lửa cháy chờ có đám lá khô là bùng lên. Đó là những đêm dằn vặt, đau xót, không thể chợp mắt. Đó là dấu hiệu của suy sụp, hoang mang, mất lòng tin ở người và ở mình. Tôi đã có cảm giác người mất trọng lượng, chơi vơi, đầu óc choáng váng, nặng nề tới lúc phải chấp nhận uống những viên thuốc trong trạng thái mơ hồ giữa sự sống và cái chết.

Tháng 6. Nửa năm tính theo ngày tháng. Những thứ mất đi sẽ không trở về. Lòng tôi khô hạn như đáy giếng khơi nhưng khi mưa xuống, những cơn mưa dầm kéo dài qua đêm thì lại rũ rượi như cành lá úa bên ngoài cửa sổ. Tâm hồn mỏng manh sương khói, như tan chảy hết vào trong những giọt mưa gõ nhịp đều đều trên bờ tường ẩm ướt, chìm khuất cùng bóng tối giá băng. Những cơn mưa dầm tháng 6 làm ngày tháng kéo dài thêm ra, những bước chân ngày nào em tới đã thành những dấu rêu trong con ngõ cụt, rồi sẽ tan biến cùng nắng mưa. Tôi luôn quay quắt với câu hỏi: Tại sao tháng 6?

Không ai trả lời tôi cả, nó chìm khuất trong sự im lặng của em và sự xa cách nghìn trùng… Chỉ có những cơn mưa dầm tới gõ nhịp, đều đặn như tiếng ru đưa tôi vào giấc ngủ. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt, khép hờ và cảm giác ngợp thở đi qua đêm.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 553

Ý Kiến bạn đọc