Thơ

Mùa đã qua sông

 

bỏ lại dòng sông, bến chờ
ngày đội nắng

bỏ lại ruộng đồng
đất nẻ đau lòng cha
quạnh lòng mẹ
chiều thu nước lụt lượn sân nhà

bỏ lại lấm lem
thuở đam mê tuổi dại
phía sóng
đầy hoa nắng
có lần thấy mình đã trổ một bông giữa sóng trào mùa lũ

bỏ có được đâu
quắt quay thềm cau rụng
đêm sệt trăng
con thấy mẹ về từ sông
con thấy cha về từ đồng
và phía ấy lô nhô nặng hột vàng
lúa mẩy
mẹ và cha trổ hai đóa hồng
cho con đi qua những cánh đồng
cho con bỏ cả những cánh đồng

mất cái lấm lem
con gọi lên tuổi gì cho con
những dấu chấm lửng dòng…

phố thị, 20 giờ 38 phút, ngày 3-10-2012

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 404

Ý Kiến bạn đọc