Thơ

Mưa Đà Nẵng

 

Mưa Đà Nẵng níu tôi ở lại
Phía triền sông hoa cỏ bùi ngùi
Con nước chảy niềm riêng réo gọi
Giọt thì thầm an ủi vỗ nghiêng vai

Tôi thầm nghe tiếng mưa nhắn nhủ
Tiếng người thương mời gọi tôi về
Tôi như gã chăn bò mơ cỏ ướt
Thiếp trong mưa khát vòng tay vỗ về

Mưa Đà Nẵng dịu êm rơi trong nắng
Nỗi thương thầm sưởi ấm trái tim hoang.

10/2018

Võ Tấn Cường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 526

Ý Kiến bạn đọc