Tản văn

Mùa cao su thay lá

 

1.
Kể từ năm 1974, nay tôi mới có dịp trở lại Long Tân. Trước ngày giải phóng 30/4/1975, Long Tân cùng với Long Bình, Long Chiểu, Long Hòa chung một xã Long Nguyên. Xã Long Nguyên chạy dài đo được gần 30 km. Đầu phía nam gác lên cầu Quan sát thị trấn Bến Cát nơi có con sông Thị Tính thông ra sông Sài Gòn. Đầu phía Bắc chạm mép cầu Si Nô nối với Thanh An, Thanh Tuyền. Năm 1979, Long Nguyên tách thành 5 đơn vị hành chính riêng biệt nhưng xã mới Long Nguyên thì vẫn giữ. Năm 2013, xã Long Nguyên chuyển về huyện Bầu Bàng, trong khi xã Long Tân thuộc huyện Dầu Tiếng. Trở lại Long Tân, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở một xã chắc hẳn phải có tên trong sách lịch sử chiến tranh Việt Nam do người Mỹ viết: ấp Trảng Lớn và ấp Bờ Cảng. Ấy là, vào lúc 9 giờ sáng ngày 18/6/1965, lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ huy động 27 lượt chiếc máy bay chiến lược B.52 ném bom rải thảm xuống các khu dân cư ấp Trảng Lớn và ấp Bờ Cảng, xã Long Tân ngày nay. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ chính thức huy động máy bay B.52 tham chiến tại Việt Nam.

Dưới cái nắng như nung như đốt của miền Đông giáp tiết thanh minh năm Canh Tý (2020), luồn dưới vườn cao su trong mùa thay lá mới, đi sâu vào ấp Bờ Cảng tôi tìm chị Bạch Thị Thu (còn gọi Bảy Thu) nhân chứng sống trong trận bom B.52 của 55 năm trước. Chị Bảy Thu sắp bước sang tuổi “bát thọ” nhưng bước đi, tiếng nói còn rổn rảng không thua cánh trung niên. Khí chất người miền Đông cộng với những năm tháng tham gia kháng chiến ngay trên quê hương “Tam giác sắt” đã ngấm vào máu thịt, tạo cho con người Bảy Thu vừa quyết liệt với công việc nhưng vẫn ẩn chứa sự mềm mại của người phụ nữ từng trải qua các lĩnh vực công tác tuyên giáo và phụ vận huyện Bến Cát, tới ngày nghỉ hưu. Như cuốn phim tài liệu về đề tài chiến tranh, Bảy Thu không chút ngập ngừng kể về trận bom B.52 lần đầu chị và bà con hai ấp Trảng Lớn, Bờ Cảng hứng chịu. Chị kể: Hôm ấy là ngày 19/5 âm lịch (năm Ất Tỵ), khoảng 9 giờ sáng, chị cùng cha mẹ chuẩn bị ra rẫy coi mấy cơn mưa đầu mùa đã tích đủ nước để làm đất xuống giống các loại rau đậu và gieo sạ vụ lúa mới thì bất ngờ cánh rừng quanh nhà nghiêng ngả oằn oại như đổ vật xuống. Gió cuộn. Lửa cháy. Tiếng nổ của bom lẫn với tiếng la của người nghe rợn người. Hết đợt bom này tới đợt bom khác từ trời cao tới tấp giáng xuống khu dân cư hai ấp Bờ Cảng và Trảng Lớn. Trong tiếng bom rền, Bảy Thu cùng cha mẹ và cô bác trong ấp hè nhau chạy thụt mạng vô rừng sâu nơi có những căn hầm tránh bom, tránh pháo đã đào sẵn. Đợi chị Bảy Thu ngưng kể, tôi hỏi:

- Thời điểm Mỹ rải bom B.52 ở ấp Bờ Cảng, Trảng Lớn có cơ quan, đơn vị bộ đội đóng quân?

Bảy Thu gật:

- Xã Long Nguyên nằm trong vùng “Tam giác sắt”, cánh rừng nào chẳng có bộ đội Giải phóng, cơ quan đoàn thể Mặt trận. Bên “Rừng lịch sử” xã An Lập sát ấp Trảng Lớn, Bờ Cảng là căn cứ Tỉnh ủy và các cơ quan lãnh đạo của tỉnh Bình Dương, sau này có cả cơ quan của Hội Văn nghệ Khu Sài Gòn!

Trong câu chuyện kể với tôi, chị Bảy Thu thường nhắc về những cánh rừng quê hương Long Nguyên. Ngày ấy, rừng Long Nguyên tạo nên thảm thực vật ăm ắp màu xanh dọc hai bờ sông Thị Tính trải dài xuống mí đồng Bàu Cò giáp căn cứ quân sự của Mỹ đóng bên Lai Khê – đường 13. Sau trận bom B.52 đầu tiên rải thảm xuống ấp Trảng Lớn, Bờ Cảng, lính Mỹ và Việt Nam Cộng hòa tiếp tục mở nhiều chiến dịch quân sự có B.52 hỗ trợ tìm diệt các lực lượng vũ trang và các cơ quan lãnh đạo của cách mạng. Chiến dịch Xê-đa-phôn được Mỹ mệnh danh “Bóc vỏ trái đất” diễn ra trước chiến dịch Gian-xơn Xi-ti không lâu của quân Mỹ và Sài Gòn có máy bay B.52 ném bom cộng với những đợt rải chất độc khai quang đã bức tử rừng đại ngàn Long Nguyên. Bởi vậy mà lúc này Bảy Thu mới thốt lên: “Nghĩ mà thương rừng quá trời!”, trong câu chuyện “đội” bom B.52 Mỹ rải thảm ở ấp Bờ Cảng, Trảng Lớn của quê hương chị.

So-605--Anh-minh-hoa---Mua-cao-su-thay-la---Anh-1

2.
Ngày nay, bước chân vào những cánh rừng cổ thụ Long Nguyên người ta chỉ còn tìm thấy những gốc cây căm xe nằm sâu dưới lòng đất. Những bãi bom B.52 cũng chỉ sót lại một vài hố chưa kịp san lấp ở đâu đó. Rừng Long Nguyên đã khoác màu áo mới: cao su! Qua thị xã Bến Cát sang đất Long Nguyên lên Long Tân, Long Hòa… cặp theo hai bên đường tỉnh 749A, 749D chen giữa những lô cao su của Công ty cao su Dầu Tiếng có hàng ngàn ha cao su “tiểu điền” của các nông hộ. Trước năm 2017, cây cao su được ví như “vàng trắng” của nông dân. Người ta đua nhau xây nhà đẹp, mua xe hơi cũng nhờ dòng “vàng trắng” cao su. Hồ Văn Hồng quê xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, sau giải phóng mới 2 tuổi được cha là ông Hồ Văn Đực, một cán bộ tham gia kháng chiến bên tỉnh Bình Dương, sau giải phóng đưa gia đình sang ấp Bờ Cảng lập nghiệp. Hồ Văn Hồng nhớ mãi lời cha tâm sự nguyên cớ ông đưa gia đình sang ấp Bờ Cảng chỉ vì nhớ mảnh đất chiến trường xưa và trận bom B.52 năm 1965 ông chứng kiến. Năm 1977, ông Đực chọn Bờ Cảng làm quê hương thứ hai. Vợ chồng ông cùng các con nai lưng bứng từng gốc le, san từng gò mối, lấp từng hố bom khai vỡ được ba chục mẫu đất khô cằn. Hết trồng bạch đàn lại chuyển sang trồng điều. Khi thấy mình tuổi cao, sức yếu, ông Đực tương phân toàn bộ đất khai vỡ cho các con. Hồ Văn Hồng là con út, được hưởng 10 ha. Có 10 mẫu đất, năm 2011, vợ chồng Hồng phá 4 ha điều để trồng cao su. Sáu năm sau, Hồng phá tiếp 6 ha điều rồi xuống “thủ phủ cây giống” Cái Mơn, tỉnh Bến Tre mua mấy ngàn cây giống tre điền trúc trồng trên diện tích 4 ha. Số đất còn lại anh xây trang trại, ký hợp đồng nuôi heo gia công với một công ty chăn nuôi nước ngoài. Năm 2019, Hồ Văn Hồng bỏ túi 1 tỷ lãi ròng từ nuôi heo gia công và 30 tấn măng tre điền trúc. Gần nửa mẫu đất nguyên là những hố bom B.52 cha anh từng san lấp để canh tác lúa, nay Hồng cải tạo chuyển sang nuôi cá. Chen giữa vườn cao su và tre điền trúc lấy măng Hồ Văn Hồng đầu tư trên 3 tỷ đồng xây 3 nhà nuôi yến. Nghe âm thanh dụ chim yến từ tiếng máy phát ra, nét mặt Hồ Văn Hồng thật tươi, nói:

- Cha tôi chiến đấu ở ấp Bờ Cảng, giải phóng lại về sống ở Bờ Cảng. Nay vợ chồng tôi làm giàu cũng ở đây. Ráng sản xuất để có nhiều màu xanh phủ lên đất bom B.52 rải thảm năm xưa.

3.
Ngược dòng thời gian, từ cuối thế kỷ XVIII, Long Nguyên đã có mặt cư dân từ miền Bắc, miền Trung ngược sông Sài Gòn, lên đến Bến Cát men theo sông Thị Tính vào Long Nguyên. Năm 1917, người Pháp mở đồn điền cao su Michelin văn phòng chính tọa lạc tại thị trấn Dầu Tiếng, bộ phận lưu dân này trở thành những người phu cao su đầu tiên. Thời ấy, Long Nguyên là chốn rừng thiêng nước độc gắn với những địa danh nghe lạnh gáy: Bưng Ông Hổ (nơi cọp sinh sống); Hố Đá; Suối Tre; Ngã Ba Đòn Gánh. Sau Michelin, người Pháp mở thêm các Sở cao su nhỏ: Sở Lò Than, Sở Đòn Gánh… nhằm tận dụng sức lao động rẻ mạt của những “lưu dân” đang vật vã mưu sinh nơi đất mới. Những năm kháng chiến chống Mỹ, xã Long Nguyên (cũ) không chỉ có căn cứ của Huyện ủy Bến Cát, Tỉnh ủy Bình Dương đứng chân mà còn là địa bàn ngắn hạn của các cơ quan Khu ủy Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn (I.4) dù chỉ cách căn cứ sư đoàn bộ binh “Anh cả đỏ” của Mỹ và căn cứ quân sự Bàu Bàng chưa tới 5 cây số chim bay. Cuối thập niên 70 (thế kỷ XX), Long Nguyên chứng kiến 3 đợt di dân từ nhiều vùng miền khắp cả nước đến khai hoang, vỡ đất. Cùng với nông dân từ nơi khác, chính quyền quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa 300 trăm hộ dân lên Long Nguyên xây dựng “kinh tế mới”. Trong số đó có 100 hộ ở các phường 1, 2, 4 và 17 sống quần cư cạnh cây cầu bắc qua con rạch ăn ra sông Thị Tính. Số cư dân này lập một cái làng: “Làng Tân Bình”, để phân biệt với những cụm dân cư nơi khác cùng đến Long Nguyên.

Xuôi từ ấp Bờ Cảng bên Long Tân tôi theo con đường nhựa sang thị trấn Bàu Bàng đến “Làng Tân Bình” tìm hai chị em Vi Thị Xuyền, Vi Thị Tích, những thành viên lập “Làng Tân Bình” ngày nào. Mái tóc chị Xuyến tuy bạc giống chòm mây trắng xốp nhưng chị vẫn chộn rộn như thuở hàn vi 40 năm trước từ phường 2, quận Tân Bình lên đây lập “Làng Tân Bình”. Đứng trước sân ngôi nhà mới cất còn thoang thoảng mùi sơn nước, chị Xuyến nói:

- Hồi mới lên, mấy năm cực khổ ở nhà tre, vách đất, mái lợp cỏ tranh. Nay thay bằng nhà tường quét sơn nước đẹp. Đổi đời rồi!

Ngày chị Xuyến và các bà con phường 2, Tân Bình đến Long Nguyên, cũng là thời kỳ Nông trường cao su Long Nguyên mới ra đời, đang trong thời kỳ phá lâm vỡ đất chuẩn bị xuống giống cao su. Chị em Vi Thị Xuyến, Vi Thị Tích cùng với những người còn đủ tuổi lao động và con em “Làng Tân Bình” được Công ty cao su Dầu Tiếng thu nhận vào Nông trường cao su Long Nguyên. Gần 40 năm vất vả, nay dân “Làng Tân Bình” đã trở nên khá giả. Ông Phạm Tiến Thành cư dân người “Làng Tân Bình” nhiều hộ nhờ có tay nghề cao, cần cù làm việc được bầu làm tổ trưởng “Tổ khai thác mủ”. Nay ông Thành đã nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực góp phần xây dựng khu dân cư ấp Suối Muôn nơi có “Làng Tân Bình” của ông đạt danh hiệu “Ấp văn hóa”. Ông Thành so sánh: “So với ngày mới đến Long Nguyên, cuộc sống thay đổi 100 lần. Nhờ cây cao su của nông trường cộng với ý chí xóa nghèo của bà con, những hộ còn trụ lại đến hôm nay ở “Làng Tân Bình” ai cũng xây được nhà đẹp. Một số con em “Làng Tân Bình” tốt nghiệp đại học, trở thành người hữu ích của xã hội…”. Ngồi dưới bóng mát tàng cây trứng cá, tôi nhâm nhi ly rượu đế với ốc gạo mò dưới con rạch trước nhà làm mồi cùng với các anh Phan Văn Lộc, Nguyễn Phước Hưng, Phạm Nông và anh Lập… Phan Văn Lộc dùng đốt lóng tay nhẩm đếm những cư dân còn trụ lại đến hôm nay ở “Làng Tân Bình”, anh chỉ tay sang phía con đường nhựa có dãy nhà mới cất tô sơn nước màu kem sữa hốt mắt, nói: “Anh nhìn kìa, dãy nhà cất đẹp mê hồn là của người “Làng Tân Bình” chúng tôi đó. Bây giờ đến “Làng Tân Bình” anh khó tìm được căn nhà lợp cỏ tranh. Nhà nào cũng xài bếp ga, tủ lạnh, ti vi màu, internet, điện thoại 4 G…!”. Tôi biết, ngày mới từ Tân Bình lên Long Nguyên, vợ chồng Phan Hữu Lộc ngậm nước mắt chôn hai con tên Tân và tên Bình chỉ vì quá nghèo nên hai con anh rủ nhau đi đào sắt vụn; trong khi tháo ngòi quả đạn, quả bom bi phát nổ cướp đi tính mạng Bình và Tân ngay trên mặt đất Long Nguyên.

Mùa dịch Covid-19, tháng 4/2020

Khuynh Diệp
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc