Góc nhỏ Sài Gòn

Mưa buồn

 

Cơn mưa chiều tạt qua xóm trọ. Mưa như trút nước, xối xả. Nước chảy thành từng dòng theo mái tôn xuống khoảng sân loang lổ. Lũ trẻ con chỉ chờ có thế, hò reo chạy ra đùa giỡn, tắm mưa. Chúng rượt đuổi, nụ cười giòn tan giữa khu trọ nghèo nàn. Niềm vui của lũ trẻ đối nghịch với gương mặt buồn xo của người lớn. Nhiều người ngồi trong phòng trọ chật hẹp, ngước nhìn màn mưa trắng xóa chép miệng: “Lại mưa nữa rồi!”. Mưa với lũ trẻ chỉ giản đơn là một trận tắm mưa thỏa thích, là những giây phút mát lành trong cuộc sống nghèo niềm vui, là buổi tối sẽ được ngủ ngon lành khi không bị cái nóng hầm hập vây quanh. Nhưng với người lớn ở xóm trọ nghèo này, những ngày mưa là những ngày buồn nhất.

Trong chúng ta, không ít người khi nghĩ về mưa Sài Gòn thì liên tưởng đến sự lãng mạn, dịu dàng. Và ta nghĩ người buồn nhất khi những cơn mưa về có lẽ là những người cô đơn, lẻ loi trong tình yêu. Thế nhưng, có những thứ còn đáng sợ hơn cả cô đơn chính là gánh nặng cơm áo gạo tiền. Như những người ở xóm trọ này chẳng hạn. Những buổi tối mưa mịt mù là xe hủ tiếu sẽ vắng khách, là thùng trứng lộn ngồi tới nửa đêm vẫn chưa bán hết, là ngày mai cả nhà sẽ ăn trừ cơm những trái bắp luộc bán ế đêm nay…

Những ngày mưa, người buồn nhất chính là cô lao công. Công việc ngày thường vốn dĩ đã cực nhọc, ngày mưa lại cực thêm bội phần. Mưa gió làm cho đống rác cô dọn sũng nước, bê bết đất. Rác theo dòng nước chảy đọng trên miệng cống. Nửa đêm về sáng, tiếng quét chổi nặng nề, mệt nhọc. Sáng ra, người ta thấy đường sá sạch sẽ, có biết đâu khi mình đang ngủ, cô lao công đã dầm nguyên một cơn mưa ướt sũng.

Ngày mưa, những người buôn thúng bán bưng vỉa hè chìm trong nỗi lo toan. Mưa đồng nghĩa với gánh hàng sẽ ế ẩm, mà ế đồng nghĩa với đói. Sài Gòn cưu mang biết bao nhiêu con người tha hương, biết bao nhiêu phận người. Nhưng khi cơn mưa tạt qua, rất nhiều người không kịp có cho mình một mái che vững chắc. Họ cuống cuồng trong mưa, giăng vội tấm nilông che gánh hàng của mình. Sợ người ướt thì ít, sợ mưa ướt gánh hàng của mình thì nhiều. Gánh hàng nhiều khi chỉ là thúng xôi chiều, là vài ba trái ổi trên chiếc xe cà tàng dựng góc đường… Nhưng chừng đó là miếng cơm manh áo của cả gia đình. Nửa đêm, khi người ta đã yên vị trong mái ấm của mình thì nhiều người vẫn ngồi ngoài đường với cuộc mưu sinh. Mưa là thứ gia vị mặn chát nêm thêm vào nỗi buồn tha hương của họ. Đi qua bao nhiêu mùa mưa gió, nếm trải biết bao nhiêu nhọc nhằn rốt cuộc họ vẫn chưa được yên ổn với cái nơi gọi là nhà.

Ngày mưa, bước chân của những người bán vé số dạo, của những người nhặt ve chai nặng trĩu. Với họ, mưu sinh là phải bước ra đường, phải hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo chứ chẳng phải được thong dong ngồi trong một văn phòng ấm áp nào đó. Họ không được chần chừ, không được phép lười biếng lỡ cơn mưa có ập đến bất ngờ. Bởi xấp vé số còn dày cộm trên tay chẳng tự dưng mà vơi đi. Bởi bữa cơm chiều nghèo nàn hôm nay lại càng nghèo nàn gấp bội.

Chẳng thể nào kể hết được những nỗi buồn chạy dài theo những cơn mưa. Với những người nghèo, nỗi cô đơn hay buồn tủi chẳng thấm vào đâu so với nỗi nhọc nhằn của chuyện cơm áo. Và trong một cơn mưa tầm tã, trong dòng xe cộ vội vàng, có ai ngoái đầu nhìn những người vẫn đang loay hoay che chắn cho gánh hàng rong của mình?

Trịnh Nhã Ý
(Quận Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc