Tản văn

Mùa bông muồng trâu

 

Chỉ là một loài hoa dân dã mà tôi bỗng ngỡ ngàng trước vạt bông muồng trâu nở bên đường sáng nay. Bông muồng trâu đã nở, rực lên một màu vàng huyền diệu của thiên nhiên.

Có điều gì xao xuyến, lâng lâng? Không phải vì những làn gió se se lạnh mà vì một lẽ khác: bông muồng trâu nở báo hiệu mùa mưa chấm dứt và mùa nước nổi năm nay… đã chìm!

Suốt mùa mưa, cây muồng trâu lặng lẽ tỏa một màu xanh biếc. Khi những cơn mưa cuối mùa thưa thớt, cây cũng lặng lẽ đâm nụ đầu cành. Thế rồi một cơn gió hanh hao ào đến như thức tỉnh và muồng trâu bừng thắp lên những ngọn nến vàng, tiễn đưa mùa mưa về phương trời xa lắc…

So-627--Anh-minh-hoa---Mua-bong-muong-trau---Anh-1

Muồng trâu! Cái tên nghe quê kệch, hiền khô bởi muồng trâu chỉ ưa thích miền sình lầy nước đọng. Cái tên bông nghe cũng thật gần gũi với nhà nông, với ruộng đồng.

Có lẽ cây cao lớn nên có biệt danh “muồng trâu” để phân biệt với họ hàng cây “muồng đồng tiền, muồng lá nhỏ” chăng?

Cả thân, lá, bông cây muồng trâu đều là vị thuốc Nam có tự ngàn xưa của người lao động. Lá muồng xát vào vết lác (hắc lào), lang ben dăm ba lần là khỏi! “Ô môi chữa lác hơn muồng/ Lấy chồng bộ đội, em chở theo một xuồng ô môi”. Thời chiến tranh, bộ đội Giải phóng hay bị lác là chuyện bình thường (có lẽ vì vậy mới gọi là “lính lác”)? Ngày đó, trong chiến đấu và sinh hoạt, người chiến sĩ (nhứt là ở miền sông nước Tây Nam bộ) thường mặc trang phục là quần áo bằng vải ni lông dầu, nhẹ và bền, mau khô khi lội xuống nước. Và do công tác chiến đấu, một ngày các anh lội biết bao sông rạch, bộ đồ ni lông này luôn ẩm ướt, ít khi khô hẳn và người mặc nó bị lác là không khó hiểu. Lá muồng trâu là khắc tinh của căn bệnh ngoài da gây ngứa ngáy, khó chịu này!

Bông muồng trâu phơi khô, có vị ngọt, tính mát, trị táo bón, xổ độc. Thân cây xắt nhỏ, phơi khô sắc nước uống thì xổ nhưng khi sao vàng hạ thổ lại có tác dụng trị chứng tiêu thực (ăn không tiêu), chẳng hạn như mấy ngày Tết ăn nhiều dầu mỡ, thịt thà.

Bông muồng trâu đã nở! Tết đã cận kề một bên… Ngoài đồng, dưa hấu, rau màu đang kỳ bón thúc, tưới tắm. Cầu mong đừng mưa trái mùa để bà con miệt vườn, miệt ruộng miền Tây ăn cái Tết đậm đà hơn.

Quãng đường quê giờ trải nhựa êm láng bỗng rực lên một màu vàng óng ả, tinh khiết. Màu hoa muồng trâu quê tô điểm thêm cho vẻ đẹp dân dã, vẻ đẹp từ một thời mở đất xa xăm…

Lê Đức Đồng
(Tỉnh Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 627

Ý Kiến bạn đọc