Thơ

Mưa biên giới

 

cái nắng thất thường vênh váo
níu kéo vùng cao vào mùa mưa bão
đến mà chẳng đi – mưa giữ chân người
nối đất với trời ngày đêm xối xả
tiếng mõ trâu trôi theo nước lũ
con lợn con gà vướng trên ngọn cây
sông suối tràn đầy lên cơn vật vã
rừng nghiêng núi lở – đường về bản lấp vùi đất đá

Ruộng bậc thang leo thang
nhà sàn trôi theo dòng nước mắt
như cây lim bật gốc giữa đại ngàn tả tơi
con chạy con bơi khản giọng buốt lòng cố gọi
mẹ mẹ ơi – mưa bão ngớt rồi bản mường ngập nước
tìm nhặt con dao cái cuốc
chúng con dựng mái nhà cho mẹ
quyển vở cây viết thùng mì – tìm lại nụ cười trẻ nhỏ
vá víu mầu xanh dỗ dành hạt mầm ngô lúa
cửa sổ nhà sàn dậy mùi thắng cố
hồn thổ cẩm dắt người xuống chợ
tiếng khèn đêm leo lên bậc đá – chải tóc trăng thơm

biên giới mùa mưa
tầm tã phận người.

Võ Ngột
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 567

Ý Kiến bạn đọc