Truyện ngắn

Mùa bàng thay lá

 

Dậy, dậy đi nào con gái. Dậy đi, mình cùng đi chơi trò mà con rất thích như mọi khi.

Như mọi khi, nghe đã như rất xa. “Như mọi khi”, làm người ta nghĩ đến thói quen của mới đây thôi, của ngày hôm qua. Khi cái nắng, cái gió vẫn còn đọng trên tán lá bàng trước cửa.

Ngày hôm qua, và nhiều ngày trước nữa, mẹ con My thường đưa Đu Đủ đi dạo phố mỗi chiều. Đu Đủ là chú chó mà ba mua tặng My khi vào lớp 1. Mới đó mà My sắp lên lớp 2. Ba bảo khi nào lá bàng chuyển sang màu vàng thì My sẽ lên học lớp mới. My sẽ lớn hơn, Đu Đủ cũng vậy. Đu Đủ thích chơi, chạy lăng nhăng kiếm những quả bàng rụng để My ném ra xa. Đu Đủ sẽ chạy đi và tìm không thiếu một quả.

Như mọi khi, My rất thích những chiều như thế này. Đu Đủ lắng nhắng sủa vang, quẫy đuôi rối rít, mắt long lanh. Và mẹ sẽ bế bổng My lên, quay tít vài vòng. Mẹ sẽ luồn tay đỡ ngang eo của My. Đầu ngả vào ngực mẹ, My sẽ giang rộng chân tay để có thể hứng trọn gió trời. My có cảm giác đang bay lên cùng mẹ. Mẹ cười. My cười. Đu Đủ quẫy đuôi sủa vang. Phố lên đèn.

Như mọi khi, mẹ thường đánh thức My dậy bằng một nụ hôn thật lâu vào má. Mái tóc dài, mềm mại của mẹ xõa xuống phủ kín mặt của My. Từng lọn, từng lọn miên man trên mặt và ngực của My, nhẹ nhàng, âu yếm như nụ hôn của mẹ. Như mọi khi, My sẽ đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên mơn trớn từng lọn tóc mượt mà ấy. Một ngày thường bắt đầu như thế.

Giờ thì khác rồi. Mẹ của My bị ốm. Một chiều không như mọi khi, mẹ dắt My và Đu Đủ đi dạo, lần này có ba đi cùng. Đến gần cuối con đường, ba bảo hai mẹ con ngồi xuống chiếc ghế đá, Đu Đủ ngồi dưới chân My, ba ngồi cạnh My. Tay ba cầm tay mẹ, rồi đặt vào tay của My, ba nói chậm từng lời, từng lời một:

- Mẹ đang bị ốm. Trong ngực của mẹ có một khối u đang lớn lên. Các bác sĩ gọi đó là ung thư. Đây là bệnh rất nặng. Mẹ sẽ trải qua một thời gian rất đau đớn. Sẽ có những ngày mẹ rất mệt, ngay cả việc gọi My dậy mỗi sáng cũng có thể là quá sức với mẹ. Nhưng chúng ta sẽ ở bên mẹ, sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn, để giúp mẹ cảm thấy bớt đau. Đợi khi mẹ khỏe lại, mẹ sẽ lại dẫn My và Đu Đủ đi dạo như mọi khi.

So-579--Hoa-van-cua-thien-nhien---Vu-Quoc-Dung
Hoa văn của thiên nhiên – digital – Vũ Quốc Dũng.

My nghe từng lời, từng lời của ba, không bỏ sót từ nào. Nhưng sao My không hiểu hết ba đang nói gì. Khối u là gì? Ung thư là gì? Sao mẹ đang khỏe lại có thể đau đớn? My không biết cái khối u ấy nó có hình dáng như thế nào, nhưng My ghét nó. Vì nó mà mẹ của My bị ốm, vì nó mà mẹ sẽ không còn dẫn My và Đu Đủ đi dạo nữa.

Những ngày sau đó, mẹ thỉnh thoảng lại vắng nhà vài ngày. Ba bảo, mẹ phải vào viện để các bác sĩ chăm sóc cho mẹ.

Sáng nay, không như mọi khi, mẹ dậy sớm hơn. Mẹ bảo cảm thấy mệt nên không ngủ được. Mẹ nhìn My rất lâu:

- Chúng ta không thể có được hai cuộc đời để làm hết những điều mà mình muốn.

Rồi mẹ với tay, lôi ra từ ngăn kéo bàn một quyển sách màu xanh:

- Mẹ đã ghi cả vào đây những điều mà mẹ muốn làm với My. Sau này, nếu mẹ khỏe lại, chúng ta sẽ thực hiện tất cả những điều ước trong này. Còn nếu như mẹ không khỏe lại được, nếu My muốn làm, hãy làm như có mẹ ở bên. Mẹ sẽ đứng từ xa ngắm nhìn My.

My cầm quyển sách màu xanh, lật từng trang. My biết đọc, tuy còn chưa thạo, nhưng My biết đọc. Đến trang gần giữa, đột nhiên My gấp sách lại bảo mẹ:

- Mẹ nhắm mắt lại, chỉ mở ra khi My bảo nhé.

My đi lên phòng, lấy một trang giấy thật to, vẽ nguệch ngoạc hình cây bàng trước cửa, rồi chạy nhanh xuống bên mẹ. My dính bức tranh lên tường xong, bật nhạc lên, xong rồi My bảo mẹ:

- Mẹ mở mắt ra được rồi.

My bước lại gần bức tranh, đong đưa và múa. Đu Đủ từ nãy đến giờ đứng góc nhà, như chợt hiểu ra, nó chạy lại nhìn My múa, ngoáy đuôi xoay tít, thỉnh thoảng lại sủa theo tiếng nhạc. My vừa thực hiện xong một điều ước của mẹ: nhìn My nhảy múa dưới tán cây bàng.

Trước cửa, cây bàng bắt đầu thay màu lá. My cũng chuẩn bị cặp sách để vào lớp 2. Mẹ đã gầy đi nhiều. Giờ mẹ chỉ có thể ngồi nhìn My sắp xếp đồ bỏ vào cặp. Trên đầu mẹ, những lọn tóc mượt mà đã rụng hết. Chiều qua mẹ dặn ba mua cho mẹ một cái khăn. Tối nay, mẹ trùm nó lên đầu và thắt một cái nơ rất xinh ở đằng sau. My bước lại, đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên ôm trọn khuôn mặt của mẹ:

- Mẹ đội khăn trông rất xinh. Khi nào mẹ dậy My cách thắt nơ như thế này nhé.

Mẹ đưa tay lên đặt lên tay của My, đúng lúc đó ba bước vào:

- Em đẹp lắm, đội khăn thế này mọi người sẽ nhìn rõ khuôn mặt của em hơn, mọi người sẽ thấy em có đôi mắt rất đẹp.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Mẹ vẫn giữ tay My trong tay của mẹ, và cả của ba. Mẹ cười. Ba cười. Đu Đủ từ đâu cũng chạy vào ngoáy tít cái đuôi rồi sủa vang. Có một giọt nước ấm áp chảy trên má của mẹ. My cũng cười.

My vào lớp 2 được vài hôm thì cây bàng trước cửa bắt đầu trút lá. Mẹ càng ngày càng mệt hơn. Có nhiều hôm mẹ không ăn được cơm, chỉ nôn. Mặc dù vậy, sáng nào mẹ cũng cố gắng dậy để chuẩn bị cho My một bát cơm nóng trước khi My đi học.

Mùa đông bắt đầu sang. Ba bảo, mùa đông năm nay sang sớm hơn thường lệ. Cây bàng trước cửa đã trụi hết lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu. Từ hôm mẹ ốm, ba đi làm về sớm hơn. Sáng nào trước khi ra khỏi nhà, ba cũng hỏi mẹ và My muốn ăn gì hôm nay. Chiều về, dù mưa hay nắng, ba đều mua bằng được món mẹ muốn, dù có nhiều hôm mẹ không ăn được gì, chỉ nhìn My và ba ăn.

Mẹ vẫn vào viện rồi ra viện. Đu Đủ không còn chạy nhắng nhít mỗi khi mẹ từ viện về nhà. Hình như nó biết mẹ đau. Nó đợi mẹ ngồi vào ghế rồi mới chạy lại bên mẹ, cọ đầu vào chân mẹ rên khe khẽ. My thấy mùa đông năm này sao mà dài thế. Cây bàng sao mãi chưa mọc lá mới. Ba vẫn bảo My khi nào bàng mọc lá mới, mẹ sẽ khỏe.

Sáng thứ hai, sau đợt nghỉ Tết, mẹ dậy chuẩn bị bữa sáng. My mở cửa sổ nhìn ra ngoài phố, chợt reo lên:

- Cây bàng đã ra lá mới.

My reo to đến độ Đu Đủ đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, chạy vội ra cửa sủa vang nhà.

Tối nay, khi đi học về, My mở cửa bước vào bếp, thấy mẹ đang nấu ăn. Mẹ cười tươi đưa tay đỡ cặp cho My:

- My đi rửa tay rồi mình ăn cơm, mẹ đã nấu món mà My rất thích.

My kiễng chân lên định nhìn vào trong nồi. Nhưng bếp thì cao, mà My vẫn còn nhỏ quá nên có thấy gì đâu. Chợt mẹ bế bổng My lên để My có thể thấy thức ăn trên bếp. My gọi thật to:

- Mình được ăn thịt kho, ba ơi!

Sau khi ăn xong, mẹ hỏi My có muốn đi dạo phố với mẹ không? Và thế là hai mẹ con dắt tay nhau ra phố. Đu Đủ tíu tít chạy trước. Chợt My ngẩng đầu lên nhìn tán lá bàng. Cây bàng đang vào mùa quả chín. Từng trái bàng vàng ươm lủng lẳng treo trên cao. Đu Đủ kéo khẽ váy My. My chợt hiểu ra. My cúi xuống nhặt một quả bàng rơi rồi ném ra xa. Đu Đủ cuống quýt chạy đi tìm. Mẹ luồn tay ôm chặt eo của My, bế bổng My lên, đầu My ngả vào ngực của mẹ. Hai tay, hai chân của My giang rộng. Mẹ xoay tròn My trên cao, gió lùa vào tóc mẹ, thổi tung tóc của My. Mẹ cười. My cười. Đu Đủ sủa vang. Phố lên đèn.

Besançon, 17/7/2019

Quyên Gavoye
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 579

Ý Kiến bạn đọc