Truyện ngắn

Mùa bằng lăng trổ bông

 

Xe dừng lại trên bãi biển. Người trên xe ùa xuống bãi cát, có phần ngơ ngác nhìn quanh. Họ mệt mỏi đặt bước chân đầu tiên lên những đụn cát nóng hầm hập. Gió biển từ ngoài khơi nương theo những đợt sóng xô vào bờ mang theo vị muối mặn chát. Giáp bờ cát nóng bỏng là những vạt rừng thưa xơ xác, héo khô, trải dài đến cuối tầm nhìn. Dưới chân họ, những ngọn rau muống biển cố nhoài ra mép nước như muốn lên tiếng về sự sống cuối cùng còn sót lại giữa bốn bề khô héo.

Nắng đổ lửa lên đầu những con người đang cúi khom mình đi trong gió biển phần phật thổi. Họ, những nông dân của ruộng đồng, vườn tược… dắt díu nhau đi về phía biển tìm lấy sự sống, bỏ lại sau lưng những cánh đồng khô nẻ, những vườn cây ăn trái úa vàng dưới cái nắng thiêu đốt chưa từng có từ hàng trăm năm qua. Những người đi trước dựng tạm chòi lá trên bờ đất tiếp giáp biển chờ đón người đi sau. Những chòi lá dựng tạm bợ nương lấy nhau, kiên cường gồng mình chống đỡ gió biển quăng quật từng cơn suốt đêm ngày. Hàng trăm con người tụ họp về đây, chia nhau từng miếng cơm, giọt nước để sống qua những ngày nắng hạn. Thanh niên trai tráng theo thuyền ra khơi cùng dân xứ biển thả lưới, cào tôm. Phụ nữ, người già và trẻ em ở lại bờ phụ giúp lựa cá, phơi khô, nhặt nhạnh rác tìm những thứ bán được. Rác đổ ra biển từ cửa sông cái, trôi xuôi theo dòng hải lưu, dạt vào bờ thành những núi rác chạy dài hàng cây số. Họ bươi rác tìm chai lọ, bọc ni lông, mọi thứ… đem về giặt giũ, phơi phóng bán lấy tiền mua gạo… Trong cơn biến chuyển khắc nghiệt của đất trời, đám người di trú ấy rủ nhau về đây, sống hòa mình cùng dân địa phương tạo thành một xã hội nhỏ, trao đổi những thứ mình có để tồn tại qua mùa đại hạn.

Thanh, tay dắt mẹ chồng, tay mang túi đồ dùng cá nhân lê từng bước nặng nhọc theo đoàn người đi về phía trước. Biển với Thanh không lạ. Mùi gió biển mang vị muối chỉ gợi chút nôn nao khi chị nhớ về Bình Thuận quê mình. Đó là vùng đất đầy nắng và gió, mùa này cũng đang oằn mình trong nắng cháy. Hình ảnh quê hương hiện lên loáng thoáng trong đầu Thanh cùng nỗi nhớ đôi lúc cồn lên chà xát ruột gan. Phan Thiết không xa nhưng nhiều năm rồi Thanh không về. Về làm gì, nhiều lần Thanh tự hỏi. Mảnh đất khô cằn của mẹ cha để lại nằm dọc bờ biển đầy đá sỏi, nay người anh trai cùng mấy đứa cháu vẫn cố bám lấy trong cuộc sống no ít, đói nhiều. Ở đó còn gì để chị lưu luyến? Ra đi mấy mươi năm trước, Thanh chưa bao giờ có ý nghĩ quay về nơi mình đã sinh ra. Cô gái xinh tươi, mặn mà xứ biển nay đã là một góa phụ tuổi 45, cằn khô và lụi tàn ước mơ, khao khát. Bình Dương, nơi Thanh gặp chồng, sống chung trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi không hỏi cưới. Một năm sau, khi hương lửa ân ái còn mặn nồng, chồng Thanh ra đi trong một tai nạn đột ngột. Thanh mất phương hướng. Đi đâu và về đâu? Về cùng gia đình anh ruột để bám vài mẫu đất sỏi đá, sống lay lắt cùng lũ cháu? Về miền Tây, nơi có bà mẹ chồng đang sống thui thủi một mình trong căn nhà lá rách nát? Hay tiếp tục làm kiếp công nhân nơi xứ người, ngày quần quật với công việc, đêm về vùi đầu trên gối trong giấc ngủ cô đơn đầy nước mắt và mộng mị? Cuối cùng, Thanh đi đến quyết định đầy bản năng phụ nữ là về với mẹ chồng để chăm sóc bà trong những ngày tháng cuối đời…

- Ráng thêm chút nữa đi má. Gần tới nơi rồi!

Thanh chỉ tay về phía những căn chòi lụp xụp dựng sát bờ biển. Nắng trưa soi rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt chị, chảy thành dòng, dính bết những sợi tóc mai. Chị kề lưng vào vai mẹ, dìu bà bước nhanh về phía trước. Hai mẹ con ngồi bệt xuống trước cửa một căn chòi lá. Giờ này mọi người đã đổ ra bãi biển, bỏ lại nơi đây những căn chòi trống trải phơi mình trong nắng gió.

Hai mẹ con ngồi bó gối nhìn ra biển. Biển mênh mông với những điều không lường trước. Thanh tự hỏi, sao lại phải đến một nơi mà trước mặt không bến bờ? Đồng bằng nơi chị và mẹ sinh sống đang chìm trong nắng hạn. Những họng giếng khoan đã cạn nước. Số ít giếng còn lại nước đã chuyển dần từ mằn mặn sang chua loét vị phèn. Những con sông cạn nước trơ đáy, bùn non tưởng như sôi lên sùng sục dưới cái nắng kinh người. Nắng và nắng. Vạn vật sắp cháy ngùn ngụt, sắp bốc thành lửa, sắp biến ra tro… Sống ra sao, trồng cấy gì với tình cảnh này? Nhiều lần Thanh đội trên đầu vài chục lít nước sông đục ngầu, đi hàng cây số về tắm táp, nấu ăn. Cả làng chị, cả vùng… đâu đâu cũng chìm trong nắng hạn và khô khát…

*
- Làm ăn cẩn thận nghe, cô em!

Thanh giật mình khi nghe tiếng đàn ông vang lên sát bên lưng. Chị đang phân loại cá cho vào giỏ tre, chất lên xe tải chở về kho lạnh. Thanh ngước nhìn lên và chạm phải cái nhìn như muốn xuyên thấu lớp quần áo chị đang mặc. Người đàn ông trạc tuổi 60 với chiếc đầu hói, cái bụng phệ căng mỡ, đôi mắt ti hí và môi dưới trề xuống nhìn Thanh như giễu cợt. Chị bỗng thấy khó chịu, giọng lí nhí:

- Dạ anh, em sẽ cẩn thận!

Hắn cười đểu giả, búng mẩu tàn thuốc bay vèo trong không khí, nói bâng quơ:

- Muốn có tiền thì phải chịu khó, em yêu!

Hắn bỏ lại câu nói khiếm nhã trước khi quay lưng bước về chiếc xe tải nhỏ có người tài xế ngồi chờ. Thanh dừng tay trong cảm giác ngột ngạt. Chị hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhìn bao quát bãi cát đầy rác rưởi bẩn thỉu, nơi hàng trăm phụ nữ, trẻ em đang làm công việc giống như chị mỗi khi đoàn tàu đánh cá từ ngoài khơi lần lượt kéo vào bờ. Chị thở dài nhìn đôi chân mình ngập sâu trong bùn cát. Những đợt sóng tiếp nối nhau xô vào bãi mang theo bọt bèo, rác rưởi và mùi tanh nồng nhớt cá. Chị nghĩ về mẹ chồng, người đàn bà gầy gò, bệnh tật đang đợi chị về cùng ăn bữa cơm trưa. Nếu không vì con người khốn khổ ấy, chắc chắn chị đã không có mặt ở đây. Ý nghĩ đó tiếp thêm sức mạnh. Chị thở hắt ra, cúi khom người vác giỏ cá lên vai bước nhanh về phía chiếc xe tải đang đậu chờ hàng. Thanh không nhìn lên nhưng cảm giác có đôi mắt thèm khát của người ngồi trong ca-bin dán lên ngực chị.

- Nè cô em! Có muốn làm thêm kiếm tiền không?

- Dạ, làm gì anh?

- Làm ca đêm, từ 8 giờ tối tới 12 giờ khuya. Phân loại cá!

Thanh chần chừ:

- Dạ, để em suy nghĩ lại…

- Hừm, còn phải suy nghĩ gì nữa. Làm đêm tiền gấp trăm lần mà còn sướng thân nữa!

Thanh kéo chiếc khăn rằn quấn ngang cổ che lấy mũi. Chị nghe trong câu nói của người đàn ông có lẫn mùi tiền và mùi tanh của cá. Quay xuống mép nước, Thanh nghe tiếng cô gái làm chung nói nhỏ sau lưng:

- Đừng đi làm ban đêm, nghen chị!

- Sao vậy?

Cô gái ngập ngừng:

- Thì… em nói vậy mà!

Một lúc sau, cô gái lân la bắt chuyện:

- Chị thấy thằng bé ở trần đứng cạnh chiếc xe tải lúc nãy không?

- Thấy. Con của em à?

- Dạ, con em. Chị thấy nó giống ai?

Thanh chưa hiểu cô gái muốn nói gì. Chị cố nhớ và cố hình dung về một gương mặt đã từng thấy đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi. Đôi mắt ti hí và cái trán trợt không gợi trong Thanh về bất cứ điều gì…

So-589--Hoi-sinh---Nguyen-Thi-Bich-Ngoc---Anh-1
Hồi sinh – sơn dầu – Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Buổi trưa quay về chòi, Thanh thấy mẹ nằm co người ngủ trong cái nóng hầm hập. Bà Tâm dạo này yếu hẳn. Những cơn ho khục khặc về đêm, đôi mắt trũng sâu và tấm thân gầy gò lê những bước đi khó nhọc lần mò nấu hai bữa cơm chờ con dâu về cùng ăn… Thanh thấy xót xa. Bản năng nhân hậu của người phụ nữ cùng sợi dây liên hệ vô hình nào đó đã buộc chặt hai người đàn bà vào nhau như một định mệnh.

*
Bà Tâm bước chậm trên bãi cát, nơi đám người làm thuê trải những tấm lưới cước trên bờ biển để phơi ruốc. Bà dừng lại ôm ngực nén cơn ho, hỏi người đàn bà trạc tuổi đang loay hoay cào ruốc:

- Chị là dân xứ này phải không?

- Không, tui là dân miệt biên giới, dạt về đây làm mướn kiếm cơm.

- Con cháu chị đâu mà phải cực khổ vậy?

- Còn đứa nào nữa đâu. Già rồi mà phải nai lưng bươi quào kiếm sống, bà chị!

Bà Tâm nhìn quanh. Dọc bờ biển uốn cong chạy dài đến cuối tầm mắt, nhiều phụ nữ có tuổi cũng đang làm công việc nặng nhọc này, áo quần họ ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng cháy da.

- Tiền công khá không bà chị? – Bà Tâm hỏi.

- Trăm rưỡi một ngày. Cơm mình. Ngày làm 8 tiếng.

Đến lúc này người đàn bà phơi ruốc mới ngước mặt nhìn lên. Làn da đen sạm, đôi mắt trũng sâu trên khuôn mặt hốc hác làm bà Tâm giật mình.

- Bộ bà chị tính làm chuyện này hả? – Người đàn bà hỏi.

- Thì… hỏi vậy mà! Tui cũng đang túng quẫn, cần chút đỉnh tiền lo trị bịnh.

- Mèn ơi! Bà chị không quen nắng, chịu sao cho thấu cái trời đất ác nhơn này!

Bà Tâm im lặng. Bà nghĩ tới con dâu giờ này cũng đang oằn mình với những giỏ cá nặng trên lưng, mồ hôi và nhớt cá ướt đẫm lưng áo.

Một tuần sau, bà Tâm có mặt trong đám đàn bà phơi ruốc trên bãi biển. Bà đi làm sau khi đã nấu cơm để lại chòi. Công việc của bà đơn giản, chỉ là đảo ruốc vài lần mỗi giờ. Dù gắng gượng hết sức, nhưng với bà, đây là công việc quá sức chịu đựng bởi cái nắng thiêu đốt dội lên tấm lưng còng vốn đã trĩu nặng nhọc nhằn mấy chục năm qua. Chiếc cào sắt nặng nề như khối đá ghì nặng xuống đống ruốc. Bà run rẩy kéo từng nhát cào khốn khổ trên những con ruốc đang khô dần dưới nắng nóng. Mồ hôi bà vã ra. Nhiều lần bà dừng tay vuốt mồ hôi, gượng đứng thẳng người lên, thở dốc. Người đàn bà làm bên cạnh ái ngại: “Sao rồi bà chị? Nhắm kham nổi không?”. Bà Tâm gượng cười để giấu vẻ thất thần trên gương mặt nhăn nheo: “Được mà. Chắc làm ngày đầu chưa quen thôi”.

Gần trưa, đám phụ nữ phơi ruốc xúm nhau nghỉ ngơi dưới những bóng cây thưa còn sót lại trên cồn cát. Họ giở cơm ra ăn, chuyện trò, cười đùa cho quên nỗi mệt nhọc và cảm giác ê buốt nơi hai cánh tay. Bà Tâm không ngồi với họ. Bà còn phải đi bộ hơn cây số để kịp về ăn cơm với con dâu.

Buổi chiều ngày làm việc thứ bảy, bà Tâm nhận được tiền công từ tay chủ. Chỉ hơn triệu bạc nhưng tay bà run run đón lấy những đồng tiền quý giá kiếm được từ chính sức mình. Bà sẽ giấu kỹ con dâu số tiền này, dành khi về quê, ra chợ huyện mua cho nó đôi bông tai. “Tội con nhỏ, về làm dâu nhà mình có cưới xin gì đâu! Làm quần quật cả ngày vì gia đình nhà chồng, thèm món ngon cũng không dám mua ăn, ra đường chỉ vài bộ quần áo cũ thay đổi”. Bà Tâm ứa nước mắt…

Chồng bà Tâm mất sau 2 năm chống chỏi với căn bệnh ung thư gan. Ruộng vườn bán sạch mà người vẫn ra đi. Thằng con trai duy nhất của bà phải rời quê lên Bình Dương làm công nhân lấy tiền gửi về nuôi mẹ và trả nợ cho cha… Nửa năm sau, con trai bà gọi điện thoại về nói đã lấy vợ, một cô gái miền biển. Bà mừng rơi nước mắt. Vậy cũng xong. Muốn cưới hỏi đàng hoàng bà cũng không có tiền mà lo. Nhưng vui chưa được bao lâu, một hôm tin sét đánh gọi về: Con trai bà chết trong tai nạn giao thông trên đường đi làm. Bà Tâm chết lặng. Nước mắt khóc chồng chưa kịp khô thì lại phải khóc con. Xác con trai đưa về quê với cô gái trẻ bưng linh vị chồng đi trước. Đứa con dâu bà từng mong biết mặt, lần đầu về quê chồng rũ rượi trong màu áo và vành khăn tang trắng. Từ đó, căn nhà quạnh quẽ của bà có thêm một góa phụ, cả hai lầm lũi nương tựa nhau sống. Bao nhiêu năm như thế trôi qua, bà không nhớ nổi. Bà Tâm ngày càng còm cõi hơn với tuổi già và bệnh tật, trong khi con dâu bà vốn là một thiếu nữ xinh đẹp tràn trề sức sống dần trở thành người đàn bà hương sắc tàn phai. Những nếp nhăn sau đuôi mắt con dâu khiến bà Tư đau xót khi lén nhìn. Bộ ngực đầy đặn thanh xuân dần chảy xệ qua những mùa mưa nắng. Đã không ít đàn ông tới lui ve vãn ngỏ lời, bà Tâm cũng lựa tiếng nói thêm, vậy mà Thanh vẫn lạnh lùng như khối đá trơ gan với thời gian. Nhiều lần trong bữa cơm, bà Tâm dịu dàng nhắc: “Con coi chỗ nào được thì ưng làm chồng để nương tựa tấm thân. Má già rồi, sống bao lâu nữa đâu!”. Thanh lơ đãng trả lời mẹ như nói chuyện của người khác: “Thôi má, đừng nhắc chuyện này với con nữa”.

Mấy ngày nay trời ẩm ướt, gió biển thổi ào ào qua vách lá làm bà Tâm khó ngủ. Những cơn ho khan giữa đêm làm giấc ngủ của bà trở nên khó khăn, nặng nhọc. Thanh ngủ vùi sau cả ngày làm việc cật lực ngoài bãi biển. Thi thoảng trong giấc mơ, con dâu quàng tay ôm lấy mẹ chồng như muốn tìm hơi ấm. Bà Tâm nhìn con, khóc lặng lẽ trong đêm. Nước mắt già nua không đủ chảy thành dòng, nó ngấm sâu vào lòng bà, mặn đắng…

Sáng nay đi làm, bà Tâm thấy trong người khang khác. Chiếc cào sắt trong tay bà ghì nặng như khối đá trong mớ ruốc. Mặt trời lên cao, nắng phả hừng hực xuống tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của bà. Nhiều lần bà phải dừng cào, chống nạnh cố đứng thẳng người lên, há miệng như muốn nuốt lấy ngụm không khí đang nghẹn ngang cổ họng. Biển phía trước mặt bà thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương, rõ nét rồi mờ mịt và cuối cùng… trắng xóa một màu! Bà chỉ kịp ngồi xuống trước khi đổ gục trên nền cát nóng…

Người quen hớt hải báo cho Thanh tin bà Tâm ngất xỉu trên bãi phơi ruốc. Thanh hất giỏ cá trên lưng xuống cát, chạy băng băng dọc bãi biển tìm mẹ. “Má ơi! Sao lại khổ như vầy! Má ơi!”. Tiếng chị gọi mẹ lạc trong tiếng sóng, vọng lừng lững trên những đụn cát chang chát nắng. Chị chạy như người mất trí, cất tiếng gọi mẹ khản giọng… Chị không gặp mẹ trên bãi phơi ruốc. Có người đã vác bà chạy bộ về phía đường cái…

*
Mấy ngày nay gió chuyển ngọn Tây Nam. Gió từ biển thổi vào cũng bớt đi vị nồng của muối. Từ vạt rừng đước khô trụi lá, hơi nước tràn ra, đem theo nó cái dịu mát khiến vạn vật chuyển mình thức giấc. Những thân cây còi cọc, xác xơ mọc dọc theo bờ biển bỗng cựa mình nẩy những chồi non đầu tiên xanh biếc. Sức khỏe bà Tâm hồi phục dần. Thanh không ra biển vác cá nữa. Chị ở nhà lo chăm sóc thuốc men, cơm cháo cho mẹ chồng. Những đồng tiền cuối cùng dành dụm được đã hết sạch. Bà Tâm đi lại được trên đôi chân liêu xiêu, run rẩy lần từng bước chậm chạp dọc bãi biển…

Buổi trưa, như thường lệ, bà Tâm được con dâu dìu ra bờ cát ngồi trò chuyện với những người đàn bà cùng tuổi. Mấy ngày nay mọi người không đi làm, họ rục rịch chuẩn bị cho chuyến về quê. Những đồng tiền quý giá tích góp sau mấy tháng đổ mồ hôi nơi bãi biển được gói kỹ trong khăn, chờ ngày về gieo trồng mùa vụ mới. Quê hương với những cánh đồng và vườn cây ăn trái trong lòng họ luôn ngày đêm lên tiếng vẫy gọi. Trái tim tưởng đã nguội lạnh của bà Tâm bỗng run rẩy, cồn cào nỗi nhớ nhung lạ lùng về dòng sông, bến nước và căn nhà lá nơi bà và con dâu nhiều năm chung sống. Về thôi. Phải sớm về thôi!

Bà Tâm đứng lên, lần từng bước chậm chạp đi về căn chòi lá của mẹ con bà. Vừa nãy, lúc dìu bà xuống bãi cát hóng gió, Thanh ân cần dặn kỹ từng lời: “Má cứ ngồi đây nghỉ ngơi cho khỏe. Ở trong chòi giờ này nóng bức lắm. Chừng nào má mệt con sẽ xuống dắt má về!”. Ngồi chưa lâu, bỗng dưng bà thấy nóng ruột, muốn về chòi để cùng con dâu thu xếp đồ đạc.

Bà Tâm dừng bước trước chòi. Bà thấy lạ khi nhìn tấm liếp sậy được kéo lên, che kỹ ngay cửa ra vào. Bà nhìn quanh, không thấy bóng dáng con dâu. Vén tấm liếp đi vào chòi, bà Tâm nghe tiếng động rất lạ phát ra từ trong chỗ Thanh ngủ. Bà bàng hoàng, chết điếng, không thể tin ở tai mình… Những âm thanh của giường chiếu, tiếng kêu kèn kẹt của tấm vạt tre hòa cùng tiếng thở hổn hển và âm thanh rên rỉ man rợ bản năng của người đàn ông… Tất cả như những nhát búa chém không chút xót thương vào cái đầu khốn khổ của bà Tâm! Những âm thanh ấy có khi lẫn vào và mất hút trong tiếng sóng gào thét ngoài bãi, có khi vang lồng lộng giữa bốn bề thinh lặng! Trong tiếng gió ào ào lướt qua vách lá, hình như bà Tâm nghe cả tiếng nghiến răng chịu đựng của con dâu: âm thanh rất khẽ mà tan nát trái tim bà! Bà Tâm khụy xuống. Mấy lần bà cố bám lấy chiếc cột tre đứng dậy rồi lại khụy xuống một cách đớn đau, tuyệt vọng… “Thanh ơi! Thanh ơi! Sao lại làm chuyện này, con ơi!”. Tiếng bà nghẹn trong cổ. Bà muốn thét gào, muốn vùng đứng lên, muốn lê tấm thân bệnh hoạn ra khỏi căn chòi để thoát khỏi những âm thanh ấy… Và cuối cùng, không biết bằng cách nào, bà cũng ra khỏi căn chòi lá… Bà gục đầu trên hai gối, tóc tai rũ rượi, khóc tức tưởi. Bà không nhìn lên để thấy một lúc sau, từ căn chòi lá của mẹ con bà, người đàn ông bụng phệ với cái đầu hói đi ra,
bước lững thững với vẻ mãn nguyện về phía chiếc xe tải nhỏ đậu dưới bãi cát…

Bà Tâm không thể tin được những câu nói bà vừa nghe lúc nãy. “Em cho anh xin số điện thoại để anh về quê tìm em. Dẫu một lần thì cũng tình, cũng nghĩa!” – “Không! Anh đừng có mơ! Đây là lần cuối. Không bao giờ có chuyện này… nếu… má tui không bịnh!”…

*
Chuyến xe sớm lướt êm trên quốc lộ. Những hàng cây chạy nhanh qua cửa kính, lùi về phía sau. Biển đã ở rất xa, rất xa – xa như một dĩ vãng bão táp, một cơn ác mộng cần quên đi, cần phải bỏ lại. Hai bên đường cây cối đã hồi sinh sau những cơn mưa đầu mùa: lá mướt xanh, hoa khoe sắc rực rỡ…

Thanh ngồi bên mẹ, đôi khi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính, cố giấu tiếng thở dài. Chị nhẹ nhàng ngả đầu lên vai mẹ, mắt nhắm nghiền, nói như trong giấc chiêm bao:

- Mình đừng bao giờ trở lại nơi đó nữa, nghen má!

Bà Tâm đoán chắc Thanh không nhìn thấy đôi dép của bà đánh rơi trước cửa chòi hôm qua. Bà dỗ dành con dâu:

- Có chết đói má con mình cũng không bao giờ tới đó!

Thanh nhắm mắt thiếp đi trong giấc ngủ bình yên. Bà Tâm muốn gọi con dậy, chỉ cho con thấy những cây bằng lăng đã nở đầy hoa tím lấp lánh trong nắng trưa. “Ngộ thiệt! Cái giống cây gì mà kỳ cục, mới nghe hơi nước xa tít mù là đã… lật đật trổ bông!”.

Bà muốn nói với Thanh ý nghĩ đó, nhưng nhìn con ngủ, lại thôi…

Nguyễn Lệ Ba
(Châu Thành – Đồng Tháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 589

Ý Kiến bạn đọc