Văn học nước ngoài

Một vụ cướp ngân hàng

Ngân hàng Palmetto nằm ở phía Tây, cuối con phố nhỏ cùng tên. Phố này giao cắt với một con phố cụt ngắn khác có những tòa nhà đứng sát vào nhau chắn ngang. Tòa nhà ngân hàng vẻ ngoài không có gì đặc biệt trong một khu phố cũng không có gì nổi trội gây chú ý cho khách vãng lai. Với vị trí “khiêm nhường” như thế trên một con phố nhỏ hẹp thường xuyên có những chiếc xe thùng cồng kềnh chở thực phẩm, hoa quả, xe bưu điện qua lại và cả những chiếc ô tô đỗ choán cả hai bên đường, trong lịch sử tồn tại của mình, Palmetto chưa từng bị bọn cướp “ngó ngàng” tới. Ngân hàng nằm kế bên với hai tòa nhà thương mại có hàng rào sắt bao quanh, còn ở phía Đông của con phố là trụ sở của một trong những đồn cảnh sát lớn nhất của thành phố. Giám đốc ngân hàng Palmetto đôi khi cao hứng tuyên bố, trên đời này chẳng có thằng cướp nào táo tợn đến mức ngu muội dám tấn công vào ngân hàng này.

Ông giám đốc đã nhầm to.

Vào ngày thứ năm đầu tiên của tháng 12, lúc 12 giờ 57, Owen Michael mở cửa, bước vào phòng giao dịch của ngân hàng Palmetto. Hắn có dáng người tầm thước, gầy guộc tóp teo, trông như cái ví tiền lép kẹp của người vô gia cư. Trên mình hắn khoác chiếc áo palto rẻ tiền, cái quần jean bạc mầu, hai tay đi găng, đầu đội mũ bóng chày, mắt đeo kính sẫm mầu. Nếu gặp hắn trên phố, bạn có thể nghĩ, hắn có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng không nguy hiểm!

Ngay sau khi bước vào, hắn liền rút cuốn séc trong túi ra, vừa làm động tác như đang lật tìm tờ séc nào đó, vừa quan sát tình hình xung quanh. Mọi thứ đều đúng như Molli mô tả. Phía trái quầy khoảng 5m là 4 nhân viên thu ngân, phía xa trong góc là phòng kính của giám đốc trống không, im ắng. Ngay giữa trung tâm là 2 quản lý – tư vấn mà Molli gọi là nhân viên “chăm sóc” khách hàng. Chỉ có 3 điều bất ngờ là: không có khách hàng giao dịch (thứ năm thường là ngày vắng khách, hơn nữa chỉ còn ít phút nữa là đến giờ nghỉ trưa), không có chiếc ô tô nào đỗ trước ngân hàng, giám đốc vắng mặt. Đó là những thuận lợi dành cho Owen.

Cửa vào cabin để két sắt đóng kín. Molli nói, thường thì cửa vẫn mở. Vậy là thêm việc đây, dù cho không mấy nan giải: buộc phải “nhờ” đến sự giúp sức của viên thủ quỹ trưởng, thường vẫn thay quyền giám đốc khi sếp đi vắng. Việc nhận diện người này không có gì khó, bởi hắn là nhân viên nam giới duy nhất của ngân hàng vào thời điểm này. Hắn tên là SexinVudtorp, người tầm thước, mập mạp, trung tuổi, hói trán, đeo cặp kính tròn, tai tròn vểnh ra trước, vuông góc với đầu trông như chiếc gương chiếu hậu của ô tô.

Owen phát hiện thấy chiếc camera quan sát lắp trên cao của tường bên. Thật tuyệt vời là góc nhìn của camera không hướng về phía hắn, mà hướng vào phía các nhân viên thủ quỹ và khu vực trung tâm của căn phòng. Molli nói rất chuẩn xác là nếu đứng gần cửa ra vào thì sẽ an toàn.

Ôi, Molli là Molli…

Owen yêu say đắm Molli ngay từ cái nhìn đầu tiên khi giáp mặt nàng trong phòng tập thể dục – thể thao của trường vào năm cuối cấp trung học. Cả năm ấy đôi trai gái quấn quýt bên nhau cho đến khi tốt nghiệp, chàng nhập ngũ vào quân đội, nàng đi học cao đẳng. Sự xa cách đó củng cố vững chắc thêm cho mối tình gắn bó giữa hai người. Một năm sau họ làm lễ thành hôn, 7 năm tiếp hắn được điều về làm việc ở Trung tâm tuyển mộ lính bộ binh của khu vực, còn Molli thì sau khi thôi làm người mẫu trang phục thể thao, chuyển sang làm thủ quỹ cho ngân hàng chi nhánh Palmetto này. Cả hai vợ chồng đều sa ngã vào vòng đam mê cờ bạc, thua lỗ triền miên, lương không đủ sống. Ba tháng trước đây, Molli đã bỏ việc ngân hàng, đang muốn quay trở lại với nghề người mẫu thời trang.

Một buổi tối vào tháng trước, trong lúc vừa ăn tối vừa xem TV, kênh CNN báo tin hàng loạt vụ cướp ngân hàng trên nhiều địa phương cách đây hàng vạn dặm. Trong đầu Molli lúc ấy liền lóe lên một ý nghĩ táo tợn.

Mấy tuần lễ liền ả đăm chiêu suy nghĩ chi tiết kế hoạch, lộ trình tiến hành phi vụ cướp ngân hàng này, đặc biệt là các phương án chạy thoát, sau khi thực hiện xong công việc. Còn hiện tại lúc này đây hắn đang đứng cách phòng giao dịch không xa mấy, trong tay là cuốn sổ séc của Molli, mắt đảo quanh căn phòng và bỗng dưng hắn muốn đi vệ sinh, thật không đúng lúc một chút nào.

Hít một hơi dài vào phổi, rồi chậm rãi thở ra từ từ xong, hắn tháo chiếc găng tay bên phải, rút khẩu súng lục cỡ nòng 22 ly khỏi túi áo palto, giương súng bắn chính xác vỡ toang con mắt thần camera cảnh giới treo trên tường. Hiệu ứng của phát súng tạo ra quá bất ngờ, khiến cho 6 mái đầu cùng lúc bật dậy ngơ ngác, 6 cái miệng há hốc ngạc nhiên cùng cực.

- Tất cả lùi ra sau 2 bước khẩn trương! – Owen hét to.

Tất cả 6 nhân viên nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Thế là tốt, hắn nghĩ vậy. Molli đã nói, mỗi nhân viên đều có nút báo động lắp trên bàn làm việc, nhưng Owen biết chính xác không ai kịp nhấn nút đó. Biết trước thế nên hắn không lắp ống giảm thanh vào nòng súng. Tiếng súng nổ ở cự ly gần gây hiệu quả tức thời là điều hết sức cần thiết. Chi tiết này không phải do hắn nghĩ ra mà do chính Molli định liệu từ trước. Việc lập kế hoạch chi tiết hắn “yếu” hơn ả, bù lại hắn có những ưu thế khác: hắn là một xạ thủ cự phách, bách phát bách trúng mục tiêu, rất ít khi trượt. Ngoài ra, hắn còn là một tay chấp hành mệnh lệnh nghiêm túc, không chê trách vào đâu được. Những năm trong quân ngũ đã rèn giũa hắn tích lũy được cả 2 thế mạnh đó. Những “chỉ thị” của Molli là chuẩn xác, không chút nghi ngờ nào cả, hắn chỉ việc thực thi một cách trọn vẹn, đầy đủ.

Owen đưa mắt nhanh ra phía cửa. Trong tầm mắt không thấy có bóng người nào phía ngoài cả. Molli quả quyết với hắn rằng, các bức tường đều cách âm, hơn nữa không có cửa sổ, cửa ra vào lắp kính dày, nên bên ngoài không thể nghe được tiếng súng nổ. Hắn nhanh chóng khóa trái cửa lại, sập cửa cuốn xuống và lập tức quay ngoắt lại phía căn phòng. Sau khi bật dậy rời khỏi chỗ làm việc, 5 người phụ nữ và gã SexinVudtorp đứng nguyên không nhúc nhích, lưng dựa vào tường. Một nữ thủ quỹ hai tay giơ lên trời.

Owen tiến vào giữa phòng, trong đầu nhẩm lại những điều hướng dẫn của vợ. Không cho phép các thủ quỹ lục lọi ngăn kéo hoặc động chạm vào bàn làm việc, tiền mệnh giá lớn để ở trong két. Không được ra lệnh nhân viên rời khỏi quầy, nằm xuống sàn nhà. Bởi có thể có những nút báo động dự phòng lắp ở đâu đó, ngoài bàn làm việc.

- Tiến lại phía két sắt khẩn trương! – Owen hướng về phía Sexin ra lệnh.

Viên thủ quỹ trưởng đứng im, không nhúc nhích, lại còn nhếch mép cười mát.

- Có đi không thì bảo!

Gã hói lắc đầu, thong thả nói:

- Không.

Phát súng thứ hai nổ vang và cũng bất ngờ như phát thứ nhất. Cánh phụ nữ đồng loạt hét rú lên. Một nhân viên quản lý – tư vấn nữ hoảng quá ngã vật xuống, gục đầu vào chiếc ghế ngồi. Sexin vẫn đứng bất động, chỉ có cặp mắt là chuyển động liên hồi, mở to hết cỡ, cứ như muốn bung ra khỏi hố mắt.

Trên tai phải to bè của gã có một lỗ thủng to hơn chiếc cúc trên cổ áo. Trên bức ngăn bằng thạch cao sau lưng gã cũng có 1 lỗ thủng tương tự như vậy. Từ tai gã 1 vết máu đỏ tươi chảy dài xuống chiếc áo sơ mi trắng.

- Giờ thì đi chứ? – Owen vẩy vẩy nòng súng còn đang bốc khói ra hiệu cho Sexin.

Lần này Sexin không muốn bị bắn thủng nốt dái tai thứ hai, vội vàng bước tới mở cửa cabin két sắt và đứng im, chờ lệnh, một tay giơ lên bịt vết thương ở tai, nét mặt không còn vẻ tự tin ban đầu nữa.

- Cầm lấy chiếc túi này, mở két, lèn tiền vào đầy túi, nghe rõ chưa? – Owen cầm cái túi ni lông thể thao mầu đen rút trong ngực áo ra đưa cho gã thủ quỹ.

Sexin như sực tỉnh sau cơn mê, vội vàng cầm lấy cái túi lao đến cabin, mở két sắt. Lúc này cánh phụ nữ mặt không còn hạt máu, tất cả đều giơ tay lên cao vẻ thuần phục.

Owen không đi sâu vào trong, đứng nguyên một chỗ quan sát gã thủ quỹ và hét to:

- Chỉ lấy loại tiền to!

Sexin lặng lẽ gật đầu, tiếp tục nhẫn nại làm việc. Cái tai bị thương giờ chỉ còn hơi rỉ máu.

Owen đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường: 11 giờ 2 phút. Mọi việc đều theo đúng lịch trình. Hắn đưa tay lau mồ hôi trán và nhẩm tính lại những bước tiếp theo trong kế hoạch. Điều hắn lo hơn cả là tay giám đốc Donal Ramcy. Lão ta thường 13 giờ 30 mới tan họp ở câu lạc bộ thiện nguyện, nhưng nào ai biết lần này liệu có đúng như thế không? Nếu lão ta về sớm hơn mọi khi, thấy cửa khóa trái, hẳn sẽ đoán ra việc chẳng lành, lập tức mọi chuyện sẽ đổ bể.

Owen nhìn đồng hồ đeo tay, hắn đã ở đây gần 8 phút rồi. Gần đúng theo dự tính trong “ kịch bản”. Chỉ còn ít phút nữa thôi đã có thể xác định được, những năm tới đây hắn sẽ cùng người yêu tận hưởng hạnh phúc bên nhau bên bờ biển một nước vùng nhiệt đới nào đó, hoặc nằm trong nhà tù liên bang “gỡ lịch”.

Đúng lúc đó như có linh tính mách bảo điều chẳng lành, hắn quay nhìn sang phía nhân viên nữ quản lý – tư vấn nằm gục mặt trên ghế từ đầu, đang sẽ sàng gượng dậy, một tay run run chống vào mặt ghế, tay kia cố với tới máy tính đang mở sẵn trên bàn.

- Bỏ tay ra! – Owen hét to.

Muộn rồi, ngón trỏ tay phải đã kịp ấn cái nút đỏ bé xíu trên máy vi tính. Không một giây đắn đo, hắn nã liền 2 phát súng vào đường dây dẫn điện đến máy tính nằm trên tấm ngăn của quầy giao dịch. Dây điện đứt văng xuống bàn, nhưng cũng muộn rồi. Hắn biết, tín hiệu báo động đã được chuyển tới đồn cảnh sát ở đầu phố. Thật tai hại, thậm tai hại, hắn nghĩ trong đầu.

Nhưng, như Molli đã định liệu trước, nếu xảy ra tình huống có tín hiệu báo động, thì ít nhất phải mất 6 phút cảnh sát mới đến kịp. Thực tế đó đã được kiểm chứng vào mùa hè năm trước, khi có báo động giả xảy ra tại chi nhánh này, mà nàng đã chứng kiến.

- Thôi, được rồi, đưa túi đây!

Owen mở túi lật lật mấy xấp tiền trên cùng nhất để kiểm tra xem sao. Những xấp tiền 100 đô chật cứng túi, không còn chỗ trống. Hắn lặng lẽ kéo khóa túi, thận trọng đi lùi ra phía cửa, lấy nòng súng hất chốt, mở cửa cuốn và ngó ra ngoài xem động tĩnh.

Phía đối diện có một quý ông đầu đội mũ rơm, tay chống batoong đang đi dạo với chú chó xù bé xíu. Phía trái cạnh cửa hiệu “Lò bánh mì Leo” là chiếc xe thùng chở bánh mì đang đỗ, trên vỉa hè cạnh chiếc xe thùng có một bé gái đang chơi nhảy dây, phía phải gần cuối phố cụt có một bà già tóc bạc, mình mặc chiếc áo khoác cũ rách bên ngoài, bên trong là chiếc váy áo hoa đỏ, phía trước mặt là chiếc xe đẩy siêu thị chất đầy các túi ni lông, bao bì phế liệu. Đôi lúc bà già dừng lại bên các thùng rác đặt bên rìa vỉa hè và lục lọi trong đó, nếu tìm thấy vật gì dùng được, bà liền nhặt lấy bỏ vào trong xe.

Hắn áp sát tai vào cửa kính, dỏng tai nghe xem có tiếng còi hú hay không. Tịnh không có âm thanh gì lạ, ít nhất là vào lúc này.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Hắn xoay chốt cửa, hít một hơi thở dài rồi mở cửa.

Ba phút trước, chiếc xe tuần tra chở 2 viên cảnh sát, sau khi nhận được tín hiệu báo động, đã ngoặt vào phố Palmetto, hướng tới chi nhánh ngân hàng. Viên cảnh sát thứ nhất tên Skot, người tầm thước như Owen, nhưng bề ngang đậm hơn nhiều. Mallen, viên cảnh sát thứ hai, dáng cao kều, mặt dài thượt. Cả hai đang nhớ lại cú báo động giả năm ngoái tại ngân hàng này với một tâm trạng nghi hoặc, bán tín bán nghi. Gần đến nơi, Mallen bảo Skot:

- Lại “đồ giả” thôi mà. Chắc cậu cũng rõ, chẳng có “ma” nào mò đến ngân hàng này cướp đâu!

Chưa nói hết câu, cả hai bỗng nhìn thấy phía trước khoảng gần 100m có một gã thấp bé, mình mặc áo khoác, đầu đội mũ bóng chày đang hớt hải chạy xuống theo các bậc tam cấp ngân hàng. Tay trái gã đeo găng xách túi thể thao mầu đen, tay phải lăm lăm khẩu súng lục.

Nhìn thấy 2 viên cảnh sát, gã liền chạy dạt về phía trái chiếc ô tô tuần tiễu, để cho chiếc xe chở bánh mì che chắn gã. Hai viên cảnh sát nhảy xuống xe, từ phía sau xe bánh mì lao ra đuổi theo gã, phía trước là hàng rào sắt rèn. “Mày có chạy đằng trời” – Skot nghĩ bụng.

Lúc này, bé gái đoán ra sự việc nguy hiểm, bỏ lại chiếc dây, chạy vào lò bánh ẩn nấp, bà già mặc áo khoác đỏ đẩy chiếc xe phế liệu đi sang đường, quý ông đội mũ rơm phát hiện ra tên cướp chạy trốn, liền thả dây xích chó, vừa dứ dứ chiếc batoong ra phía trước vừa chạy đuổi theo tên cướp…

Cả hai viên cảnh sát lẫn hung thủ hầu như cùng lúc thét to cảnh báo quý ông đội mũ rơm hãy tránh xa khỏi hiện trường. Quý ông này lại không có ý định tuân thủ lời cảnh tỉnh. Thấy thế, tên cướp không giảm bước, vừa chạy vừa nổ súng. Chiếc mũ trúng đạn bay khỏi đầu quý ông như bị cơn gió mạnh hất văng ra xa khoảng hơn 3m về phía rìa đường.

Đứng sau chiếc xe bánh mì, Skot và Mallen đưa mắt nhìn nhau, lạnh cóng cả người. Quý ông trung tuổi đứng khựng lại, lấy tay xoa xoa đỉnh đầu giây lát, thấy không có gì bất thường, nhưng hiểu ra mối nguy hiểm tiềm ẩn, nên nhanh chóng lui ra xa.

Nhưng bà già thu gom phế liệu lại không thế. Nghe thấy tiếng súng nổ, dù hoảng hốt đến bủn rủn cả chân lẫn tay, nhưng bà vẫn đẩy xe chạy lên phía trước. Tên cướp và bà già tóc bạc lẽ ra không đụng độ với nhau, nếu bà không bất ngờ lao cả người lẫn chiếc xe đẩy chặn đường chạy của nó, khiến bà lẫn chiếc xe và cả tên cướp đều bị ngã chúi dụi xuống đường. Túi to túi nhỏ ni lông đen phế liệu, các đôi giầy cũ, đồng hồ báo thức hỏng… lăn lóc ra mặt đường bên cạnh tên cướp trong tay vẫn giữ chặt khẩu súng. Hắn bật dậy tức thì, đưa mắt nhìn về phía 2 viên cảnh sát, vớ lấy chiếc túi tiền dưới đường rồi phóng nhanh về phía hàng rào sắt.

- Đứng lại! – Skot hô to và bắn một phát chỉ thiên.

Tên cướp nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, ném xuống đường, thóp bụng lại, xoay đầu lựa chiều chui qua song sắt cùng với chân và tay phải. Khoảng cách giữa 2 song sắt chỉ hơn 20cm mà hắn chui lọt được thì thật là kỳ tài! Chỉ sau vài giây, toàn bộ thân thể hắn đã ở bên kia hàng rào. Trừ cánh tay trái vẫn giữ khư khư cái túi thể thao mầu đen.

Cái túi chật cứng tiền quá to, không thể “chui” qua song sắt. Từ xa cảnh sát nhìn thấy rõ nét mặt tuyệt vọng của tên cướp. Sau một giây lưỡng lự, hắn đành thả tay ra cho chiếc túi rơi xuống bên cạnh chiếc áo khoác và lập tức chạy biến vào lối đi hẹp giữa các tòa nhà, rẽ trái rồi biến mất, trước khi cảnh sát chạy đến hàng rào. Skot nhặt chiếc túi lên, ướm thử cân nặng của nó và nhìn lên chiều cao của hàng rào cỡ hơn 3m, lẩm bẩm nói:

- Hay thật, sao nó không ném cái túi sang trước nhỉ?

- Nó không kịp nghĩ ra, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hơn nữa túi tiền khá nặng – Mallen đáp lời bạn.

Lúc này khá nhiều người hiếu kỳ đã tụ tập quanh hiện trường. Bà già mặc áo khoác đỏ tiếp tục thu dọn lại “tài sản” của mình, sắp xếp chúng gọn gàng lên xe đẩy, với cái chân hơi bị tập tễnh, miệng liên tục lẩm bẩm, vẻ tức tối ra mặt. Hình như bà ta bị cú ngã khá đau thì phải. Con chó xù bước đi thong dong giữa đường, kéo theo sau sợi xích. Nó tìm đến cái mũ rơm của chủ rồi ngồi xuống bên cạnh, ra chiều ngóng đợi chủ, trong khi ông ta đã chạy “mất dép” từ lâu.

Trời tối dần, lác đác có hạt mưa.

Hai mươi phút sau, tòa nhà ngân hàng chật cứng cảnh sát, phóng viên báo chí, nhân viên ngân hàng mẹ… Mọi người sôi nổi bàn tán, thăm hỏi, vỗ vai, bắt tay chúc mừng tai qua nạn khỏi, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì túi tiền đã được thu hồi, không ai bị hãm hại, ngoại trừ vết thương xoàng trên tai Sexin.

Trong khi đó tại căn phòng tầng 3 của một khách sạn cách ngân hàng độ 200m đường chim bay, có một phụ nữ khoác áo choàng tắm, chân đi dép lê đang đứng bên khung cửa sổ duy nhất của căn phòng vừa hút thuốc lá vừa nhìn trời mưa phùn qua cửa kính và dùng bàn tay xoa xoa vết bầm tím trên đùi. Đầu người phụ nữ trùm chiếc khăn tắm trắng, sau tắm gội tóc chưa kịp khô.

Có tiếng gõ cửa. Người phụ nữ khép chặt chiếc áo choàng lại, dỏng tai nghe ngóng, đề phòng rồi bước về phía cửa. Vì không có lỗ nhỏ quan sát trên cánh cửa, bà nắm chặt tay nắm, tai áp sát vào cửa, miệng hỏi: “Ai ngoài đó?”.

- Nhân viên bảo trợ xã hội đây! – Tiếng trả lời ngoài cửa – Tôi vào được chứ?

Nghe tiếng đáp nhẹ hẳn cả người: Không phải cảnh sát.

Rít hơi thuốc cuối cùng xong, bà ta mở cửa rồi tập tễnh đi vào trong phòng, vứt đầu mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn trống không trên bàn. Đi sau người phụ nữ vào phòng là Owen, đầu không đội mũ, chiếc áo sơ mi ướt sẫm, chiếc quần jean rách một bên gối do va chạm mạnh xuống đường nhựa, giống như chỗ đau trên đùi người phụ nữ.

Trong khi đó tại ngân hàng, thủ quỹ trưởng Sexin một tay nhẹ nhàng giữ vết thương đã được băng bó cẩn thận, một tay xách chiếc túi đen vẫn còn khóa kéo kín miệng mà trước đó 30 phút gã đã ra sức ních chặt những xấp tiền 100 đô vào đó. Đặt chiếc túi lên chiếc bàn làm việc xong, Sexin gọi nữ thủ quỹ Debbi lại gần rồi bảo:

- Cần phải kiểm lại số tiền.

- Để làm gì? – Debbi hỏi lại.

- Các phóng viên muốn biết số tiền chính xác mà tên cướp định cuỗm là bao nhiêu. Khi nào kiểm xong, cô báo cho giám đốc biết. Lúc này ông ta đang bận trả lời báo chí đến phỏng vấn.

Sexin đang định quay đi, để Debbi kiểm đếm một mình, nhưng cô gái đã nhanh tay kéo “rụp” khóa túi ra, nhìn vào trong, không kìm nổi sự ngạc nhiên, thốt to lên: “Ối chà chà!”.

Sexin lập tức dừng lại, hỏi:

- Gì thế, cô bạn?

- Chao ôi, cả một gia sản đồ sộ! – Debbi vừa thọc tay vào túi tiền vừa nói – Những xấp tiền 10 đô chật cứng, đầy lên tận miệng túi.

Sexin cau mày suy nghĩ.

- Này cô bạn, cô có nhìn gà hóa quốc không đấy? Thằng đần độn đó ra lệnh chỉ lấy tiền 100 đô thôi, tôi cũng chỉ lựa các xấp tiền 100 ních vào túi thôi mà.

Giờ lại đến lượt Debbi cau mày ngạc nhiên. Cô rút một xấp tiền ra ngoài, lấy ngón tay cái bật bật mép từng tờ tiền một thì hiểu ra rằng, mình đã nhầm to. Không phải tiền 10 đô, cũng không phải tiền 100 đô, mà chỉ là những tờ giấy trắng. Chỉ có tờ trên nhất là đồng 10 đô thật. Debbi bậm môi nín thở rút thêm một vài xấp tiền nữa xem sao. Tất cả đều như nhau: tờ trên nhất là đồng 10 đô, dưới nó là 99 tờ giấy trắng vuông góc đều nhau tăm tắp. Thọc tay lần nữa xuống đáy túi, Debbi lại càng sửng sốt hơn, khi thấy phần lớn túi chứa căng báo cũ, chỉ có vài lớp trên cùng là những xấp giấy trắng với tờ 10 đô ngụy trang bên trên. Dốc hết số báo cũ trong túi ra bàn xong, Debbi nhìn khuôn mặt bỗng tái nhợt của Sexin, thản nhiên buông thõng một câu xanh rờn:

- Thế mà có người bảo thằng cướp thuộc loại ngu lâu đấy!

Trong khi đó… Owen không rời mắt khỏi người phụ nữ phút nào. Gã chỉ đưa mắt nhìn bao quát căn phòng một lượt. Những chiếc va li căng phồng xếp gọn ghẽ trong góc phòng, trên giường là chiếc áo sơ mi và chiếc quần dài để sẵn, trên bàn là chiếc túi đen thể thao trống không, cạnh chiếc túi là những chồng tiền xếp thành 10 xấp một cột. Cạnh bàn là chiếc xe đẩy siêu thị chất đầy các túi phế liệu.

Hướng cặp mắt trìu mến về chiếc túi đen bên những cọc tiền trên bàn, Owen hỏi người phụ nữ:

- Phi vụ “kinh doanh rác thải” này thu được bao nhiêu hả em?

- Chín trăm sáu mươi ngàn, nếu như em không nhầm.

Owen mỉm cười, hết nhìn những cọc tiền cao ngất lại ngó sang người vợ yêu quý và đống đạo cụ, trang phục hóa trang của 2 vợ chồng, rồi thủng thẳng nói:

- Em không chỉ lập kế hoạch chi tiết, chuẩn xác đâu vào đấy, mà còn vào vai bà già phế liệu quá ngọt!

- Người giúp việc của em cũng thật tuyệt vời! – Ả Molli đáp rồi xà vào vòng tay của chồng.

(Theo bản tiếng Nga)

So-491--Nha-van-John-M

John M. Floyd, Nhà Văn Mỹ Sinh Năm 1947, Tác Giả Của Trên 1.000 Truyện Ngắn Và Các Bài Báo Đã Đăng Trên Các Tờ Báo Khác Nhau Trong Và Ngoài Nước. Ông Đã Có 6 Tập Truyện Được In. “Nửa Đêm” – 2008, “Năm Mươi Truyện Ngắn Trinh Thám” – 2014, “Vương Quốc Ảo Mộng” – 2016… Mới Đây Nhất Ông Cho Ra Đời Tập Truyện Thứ 7 “Đất Hoang”.

Truyện Ngắn Dưới Đây Rút Trong Tập Truyện “Những Truyện Ngắn Trinh Thám Mỹ Hay Nhất” (The Best American Mystery Stories. Boston, New York: Houghton Miflin Harcout, 2015).

 

John M. Floyd (Mỹ)
Nguyễn Chi Được (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 491

Ý Kiến bạn đọc