Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Một vấn đề văn hóa

 

Như chúng ta biết, cơ sở phát sinh một nền văn hóa có thể mất đi, nhưng văn hóa ấy vẫn còn. Một số giá trị tích cực của nó lại được kết tầng trong mớ di sản truyền thống và cũng không ít giá trị tiêu cực, lỗi thời của nó dầu bị lên án vẫn cố níu kéo để được tồn tại. Hia mão cân đai của các vua quan đã bị cất kỹ trong các bảo tàng, nhưng bệnh hình thức cùng lối khoa trương của nó vẫn thường có mặt. Ruộng đất có thể được cắt xén lại, được tập thể hóa nhiều ngày, nhưng óc địa phương vẫn còn hiện diện như một sức mạnh, hoặc tệ hại hơn, như nỗi tự hào.

Trên cơ sở đó, trong các sinh hoạt văn hóa người ta phân chia hai loại hiểu biết: kiến thức và phản kiến thức. Gọi là kiến thức nhưng thứ hiểu biết có thể kiểm chứng, có thể đem lại ít nhiều lợi ích, và phản kiến thức là những gì không thể nào kiểm chứng, những gì có thể trái nghịch với những phát minh, khảo nghiệm hàng ngày. Trong phản kiến thức có thể tìm gặp mê tín, dị đoan, cả trăm ngàn cách lý giải không chút khoa học về đủ mọi mặt ở trong đời sống, từ sự hên xui, định mệnh đến sự bói toán và những quan niệm về xác và hồn, về thời và vận, về nợ và duyên… Không riêng ở những xã hội cổ sơ, lạc hậu, các phản kiến thức chiếm vị trí lớn trong các sinh hoạt tinh thần, mà ngay trong những xã hội gọi là văn minh các phản kiến thức cũng chiếm một khoảng diện tích không phải là nhỏ. Các phản kiến thức hiện đại bao gồm các loại mê tín, dị đoan cổ xưa được tân trang lại, bao gồm các loại thành kiến địa phương, thành kiến chủng tộc… Thật là kỳ lạ khi trong cuộc sống hằng ngày ta vẫn còn nghe người ta gán cho dân ở miền này những đặc tính rất khác biệt với dân miền khác, gán cho một dân tộc này những cá tính rất xa lạ với cá tính của dân tộc kia, và các thành kiến rất sai lầm ấy chỉ dựa vào đôi đặc điểm của một thiểu số nào đó, rồi tổng quát hóa một cách cường điệu, nhiều khi các đặc điểm ấy từ lâu đã bị lịch sử vượt qua. Những thành kiến thuộc loại đó còn thấy trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn ở trong y học, ở trong ăn uống… chúng ta vẫn nghe những lời giới thiệu không công về một ông thầy, bà thầy nào đó với một phương pháp chữa bệnh tân kỳ, hoặc nghe giảng giải rằng món ăn này độc hại hay bổ dưỡng hơn một món ăn kia, mà các điều khẳng định ấy không có một cơ sở nào là khoa học.

Ở trong hiện tình, các phản kiến thức còn được tồn tại bằng những tin đồn nhiều loại, bằng những nhận xét phiến diện về các cuộc sống nước ngoài, bằng những thông tin và những phán đoán lệch lạc về các sinh hoạt chính trị – trong nước và cả ngoài nước – nhưng chẳng mấy ai có thể kiểm tra đủ đầy sự thực. Nếu xét về mặt văn hóa, thật là thảm hại khi có những người chỉ nuôi đời sống tâm linh bằng các dị đoan, đời sống chính trị bằng các tin đồn, đời sống tâm lý bằng sự vọng ngoại… tóm lại toàn bằng những phản kiến thức. Và thật đáng buồn, là những con người như thế vẫn dễ tìm gặp hàng ngày.

Tất nhiên, cái lỗi không thuộc hoàn toàn về họ. Các nhà lãnh đạo văn hóa và tất cả những người làm công tác văn hóa phải chia sẻ phần trách nhiệm. Chúng ta đều rõ, văn hóa vốn có sức sống dai dẳng, lâu bền – hay nói cách khác – có sự ngoan cố rất là đáng sợ. Câu của Lão Tử “Làm văn hóa lầm thì hại muôn đời” vẫn còn giá trị khẳng định cho đặc trưng ấy. Chính sự tồn đọng của văn hóa cũ và sự tiếp thu nhiều luồng văn hóa khác nhau đến từ bên ngoài, cộng với trình độ nhận thức, quyền lợi giai cấp, khiến trong xã hội có sự chênh lệch văn hóa rất dễ nhận thấy. Do có sự chênh lệch ấy, xã hội hình thành nhiều nhóm văn hóa khác nhau – có thể tạm gọi là những tộc họ văn hóa – gồm những tù nhân tự nguyện cho một hệ thống cảm nghĩ riêng biệt, với những quan điểm và những thị hiếu riêng biệt. Hãy đi vào các nhà thờ và các nhà chùa, vào các rạp hát và các tiệm nhậu, hãy vào các quán cà phê khác nhau, vào trạm Đông y và các bệnh viện, ghé các sạp vải hoặc các tụ điểm tiếp nhận hàng từ nước ngoài, vào các hội thơ tự lập của các ông bà cao niên hoặc các cửa tiệm cho thuê sách truyện… chúng ta sẽ có ý niệm cụ thể về những thành phần của các tộc họ văn hóa khác nhau trong một xã hội.

Sự chênh lệch về văn hóa và sự tồn tại những thứ tộc họ văn hóa khác nhau không chỉ đòi hỏi ở cấp lãnh đạo văn hóa một sự phân tích sâu sắc và thật khoa học để có chỉ đạo đúng mức trong các chủ trương chính sách, mà còn đòi hỏi con em chúng ta – và cả chúng ta – một sự tế nhị trong mọi giao tiếp, và sự phê phán nhạy bén cần thiết trong mọi cảm nhận. Không có văn hóa chung chung, cho mọi con người. Ngay trong một nền văn hóa chính thống, tiến bộ, mức độ tiếp nhận cũng không đồng đều – nghĩa là vẫn có chênh lệch – không chỉ do ở trình độ, còn do ở những khu vực ảnh hưởng khác nhau, nên vẫn nảy sinh ra những tộc họ văn hóa. Thay đổi một nền văn hóa thật không là chuyện dễ dàng. Cũng như thay đổi cả một dòng sông, phải biết tường tận khối nước và lưu lượng nước trung bình được tính từng giây.

Trong nhiều năm qua, các sản phẩm văn hóa xấu – bao gồm loại video đen, sách truyện nhảm nhí… nhằm kích động bạo lực và dục tính – xuất hiện khá rộng theo những qui luật trong sự tiêu thụ văn hóa, những qui luật ấy đáng lẽ từ lâu đã được chúng ta chủ động khai thông bằng sự thay thế tích cực. Có những qui luật dễ thấy trong vấn đề này. Trước hết là qui luật của thói quen, bởi các thức ăn tinh thần cũng như vật chất đều vì quen thuộc mà thành sở thích. Lối thưởng thức văn hóa theo một quan niệm thụ động, nặng về cảm tính, thiên về giải trí đã được bắt rễ lâu đời trong khá đông người từng sống qua những chế độ quen coi sản phẩm văn hóa như hàng tiêu dùng. Loại sản phẩm này cũng như ma túy, chỉ có tác dụng kích thích tạm thời, sau đó phải được tăng thêm liều lượng và tăng lên mãi cho khỏi nhàm chán. Các phim đấm đá, các sách khiêu dâm ngày xưa và cả gần đây chứng tỏ điều này – đàn em phải cố vượt trội đàn anh qua các ngón nghề kích động. Và cái hậu quả tất yếu đối với người đọc non trẻ chỉ là dẫn dắt đến mất quân bình về tâm sinh lý, nghĩa là thác loạn. Nói chung, các thói quen cũ vẫn còn ẩn tàng đâu đó trong tâm não người, được sự nuôi dưỡng kín đáo trong những tộc họ văn hóa giữa lòng xã hội, nên khi gặp những sản phẩm hợp với khẩu vị đã vội vồ vập tiếp nhận. Mới biết, ở trong các loại đầu cơ còn có đầu cơ thói quen – dầu là thói quen hưởng thụ văn hóa – thực chất là khai thác sự phản xạ có điều kiện trong tâm hồn người.

Đối với những người bạn trẻ không có cái thói quen ấy, họ đã nghe theo qui luật ở trong người họ – qui luật về tâm sinh lý. Như những em bé mới lớn bắt đầu chú ý chung quanh, sống bằng ngạc nhiên và bằng tưởng tượng, mê các truyện tranh dẫn dắt mình vào các cuộc phiêu lưu, thần kỳ, các bạn trẻ vừa đến tuổi dậy thì náo nức muốn làm người lớn, muốn tìm mọi cách tự khẳng định mình, lại thích các chuyện yêu đương, các trò đánh đấm. Mỗi tuổi đời đòi hỏi món ăn thích hợp, và qua các thức ăn ấy con người có thể khỏe mạnh, cường tráng hơn lên hay bị ngộ độc, bị bệnh hoạn hoặc tử vong. Món ăn – vật chất hay tinh thần – cũng có hai loại: bổ dưỡng hay độc hại. Trong những hoàn cảnh nhất định của thời quá độ, chuyển từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường, do sự buông lơi kiểm soát, những lớp con buôn chụp giựt và kẻ cầm bút cơ hội bao giờ cũng biết tranh thủ thời cơ để mà trục lợi. Lâu nay ở trong các mặt sinh hoạt, chúng ta quan tâm đến các lứa tuổi, những quan tâm ấy mới chỉ thể hiện rõ nhất ở các trường sở và các tổ chức sinh hoạt đội đoàn. Thật sự, tuổi tác hầu như quyết định mọi mặt đời sống chúng ta. Tuổi tác chi phối thương yêu, ăn mặc, giao tế, quyết định năng lực, ý hướng, nguyện vọng, tuổi tác có mặt ở khắp mọi nơi, trong mọi chọn lựa và mọi nhu cầu. Trẻ con khác với người lớn ở rất nhiều điểm, và điểm căn bản là chuyện sinh lý. Chưa được phát triển đầy đủ, toàn diện về cả thể xác cũng như tinh thần, chưa có khả năng tự liệu lấy mình cũng như xác định trách nhiệm đối với xã hội, sự hiểu biết sớm về phương diện này sẽ làm lệch lạc cảm xúc, rối loạn lý trí, gây nên khá nhiều bi kịch ở trong đời sống. Những trò đâm chém, cưỡng hiếp xảy ra trong những em bé chưa hiểu chút gì về trách nhiệm mình có sự góp sức đắc lực của vi-đê-ô và các sách truyện cùng loại. Với sự hướng thượng vốn là bản chất tự nhiên của các lớp trẻ, các em cần được nuôi dưỡng trong một không khí sinh hoạt mạnh lành, tươi sáng, hướng tới những điều cao cả. Những đầu óc bị vẩn đục sớm bởi những hình ảnh sa đọa, bởi những ý nghĩ thấp hèn, sẽ là tai họa đối với chính mình và với xã hội.

Một qui luật nữa, không thể bỏ qua, những qui luật thường được các giới khoa học tự nhiên nhắc đến, thể hiện trong câu “Tạo vật vốn thường khiếp sợ khoảng trống”. Nơi nào có khoảng chân không, không khí sẽ lấp đầy vào. Một chiếc răng nhổ không được trồng lại, hai răng bên cạnh cũng có chiều hướng nghiêng qua. Các cụ ta xưa diễn đạt cái qui luật ấy ở trên phương diện đạo đức, rằng “nhàn cư vi bất thiện” (ở không sẽ dễ làm điều càn quấy). Không riêng ở trên lãnh vực tự nhiên, chân lý ấy rất phổ biến ở trên lãnh vực xã hội. Con người muốn tìm một lời giải đáp thỏa đáng cho mọi băn khoăn về mọi hiện tượng trên đời, và nếu khoa học không giải đáp giúp thì họ cầu cứu ở các khả năng thần bí, siêu nhiên. Đó là đầu mối của bao nhiêu phản kiến thức xuất hiện từ xưa và cả ngày nay. Nói một cách khác, không có đồ thật thì xài đồ dỏm, miễn sao cho có đồ xài. Các em mới lớn, ham hố tìm hiểu, náo nức được sống, các em luôn tìm mọi cách để tự bổ túc. Những trẻ thiếu thốn thèm ăn, vẫn bày cái trò dọn cỗ bằng những lá cây, viên gạch, cát sạn và giấy vụn. Và thiếu món ăn tinh thần thì chúng bịa chuyện để tự thỏa mãn, nhiều khi nói dối một cách hết sức chân thành.

Con em trong xã hội ta đã được đánh thức rất sớm về nhu cầu học, về nhu cầu chơi, qua các trường dạy mở rộng, các khu giải trí mọc nhiều, nhưng về thực chất ta chưa thể nào thỏa mãn nhu cầu rất lớn lao đó. Từ những lỗ hổng như thế, trẻ em tìm đủ mọi cách lấp cái khoảng trống về nhu cầu ấy và bọn gian thương kịp thời lợi dụng các kẽ hở đó. Bây giờ xem những phim cấm, đọc những sách lén không chỉ thỏa mãn một sự tò mò, còn là hưởng thụ một thứ “đặc quyền” – tiếng này hiểu với hai cặp dấu nháy – và tâm lý ấy góp phần làm nên thị trường cho sản phẩm xấu.

Chúng ta mong có một sự đầu tư mạnh mẽ thể hiện trước hết bằng những chính sách phù hợp để tạo những giá trị tốt cho mọi người đọc, đặc biệt là cho giới trẻ. Hạn chế, cấm đoán, dầu là cần thiết cũng chỉ là những biện pháp tiêu cực. Cấm đoán chỉ làm kích thích thêm óc tò mò giới trẻ đối với cái xấu và sẽ dẫn dắt mọi việc đi theo một vòng luẩn quẩn. Vì các khoảng trống vẫn còn thì sự lấp đầy vẫn được thực hiện bằng đủ mọi giá. Tâm trạng muốn biết, muốn hiểu còn đó, thì mọi cản ngăn sẽ là ảo tưởng, giữa một thời đại văn hóa đã được mở rộng giao lưu. Bởi nếu không thể vượt qua, các ước muốn ấy sẽ lại đổi dạng, thay hình, bộc lộ bằng những phản ứng phức tạp.

Đi từ nhận định hết sức khoa học “con người là một tổng hòa các mối quan hệ xã hội”, chúng ta hiểu rằng cái tốt cũng như cái xấu ít nhiều đều có trong ta, cũng như trong lớp con em. Chỉ có mỗi cách công hiệu là hãy bồi tiếp cái tốt cho nó vững mạnh bằng những thức ăn văn hóa phong phú và thật bổ dưỡng, bằng những việc làm thích hợp, giải trí mạnh lành – và thật quan trọng là bằng nhiều những phong trào quần chúng cổ vũ cho các sinh hoạt tiến bộ – để lấy những thói quen tốt xóa dần những thói quen xấu, lấp cái khoảng trống tìm hiểu, tìm học bằng những kiến thức thật sự hữu ích ngõ hầu đánh bại các phản kiến thức luôn luôn chực sẵn ở trước thềm nhà của mọi gia đình.

Vũ Hạnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Ý Kiến bạn đọc