Truyện ngắn

Một ứng dụng mới trong lò địa ngục

Ở một tỉnh nọ có ông giám đốc công ty xây lắp chỉ còn độ sáu năm rưỡi là về hưu trí bỗng mắc chứng bệnh rất lạ: mình cứng như cốt sắt, bụng nặng như chở gạch, lại ho sặc sụa từng cơn phun ra nhiều hột li ti giống hệt như bụi xi măng. Các thầy thuốc giỏi đều chịu chào thua. Và ông qua đời.

Dĩ nhiên là ông phải xuống địa ngục.

Khi ông đến bờ Vô Định để sang cõi âm, quỷ sứ ba đầu nhất định không chịu chở sang, viện lẽ là ông quá tải. Cuối cùng đành phải “trao đổi chiều sâu”, mất 100 cây, quỷ sứ mới lấy thuyền 50 tấn để làm nhiệm vụ. Chưa đến giữa sông thì thuyền chìm lỉm. Nhờ đã chết rồi nên khỏi chết nữa, chỉ phải ngâm nước độ chừng 3 ngày để chờ âm ty huy động loại cẩu ngàn tấn kéo lên, đưa về địa ngục nhốt trong hầm tối.

Sau khi rà lại danh sách, xét lại lý lịch, phán quan yêu cầu đem ông ra xử trị ngay. Nhưng Diêm Vương bảo:

- Đừng có nóng vội mà lầm. Bọn xây dựng này còn những hậu quả về lâu về dài, hãy cứ chờ xem!

Nhiều năm trôi qua, rồi trên dương gian có những chung cư lở sụp đè chết nhiều người, trường học ngã sập chôn vùi trẻ em, hội trường sụm xuống giết nhiều cán bộ. Những oan hồn này hè nhau làm đơn kiện đến âm phủ. Diêm Vương liền bảo:

- Tội ác hắn ta thì còn dài dài, nhưng bấy nhiêu đó cũng xử được rồi. Tạm coi như mới tổng kết đợt một.

Anh-minh-hoa---Mot-ung-dung-moi-trong-lo-dia-nguc---Anh-1

Ông giám đốc nọ được lôi ra khỏi ngục tối, còng tay đưa đến Diêm đình. Vua âm phủ trợn mắt bảo:

- Đừng có chối quanh vô ích, quỷ sứ của ta từ lâu biết rõ hết rồi. Nhưng ta muốn tự miệng ngươi nói ra để ta bắc loa truyền lên dương thế cho thiên hạ rõ. Xét xử phải công khai mới là công lý. Nào… nói đi! Những loại công trình hạng 1 bảo đảm trăm năm mà nhà ngươi chỉ xây ba bốn mươi năm là đổ sụp rồi! Công trình loại hai bảo đảm được 70 năm thì chỉ độ 20 năm hay 30 năm cũng đã tiêu tùng. Nói chung, nhà ngươi làm chừng phân nửa thời gian qui định hẳn nghĩ rằng sẽ về hưu, sẽ già sẽ chết, đâu còn chịu trách nhiệm nữa? Thế là mặc kệ Tổ quốc, thây kệ đồng bào! Này, trả lời ta nghe, nhà ngươi không sợ tổn âm đức sao?

Ông giám đốc bèn trả lời:

- Muôn tâu bệ hạ…

Diêm Vương gạt phắt:

- Bớt những danh xưng cổ lỗ ấy đi! Dưới này cũng đổi mới rồi. Hãy cứ “thưa ngài” là được.

- Thưa ngài, tôi nghĩ âm đức là chuyện duy tâm…

Diêm Vương cười lạt:

- Lầm rồi! Có những ngôn từ xưa cũ tưởng như mang màu huyền hoặc nhưng lại chứa đựng bên trong bao điều thực nghiệm trên đời. Âm đức chẳng qua là lẽ nhân, quả phổ biến, là một vấn đề khoa học. Nhà ngươi có thể chết đi nhưng con cháu ngươi còn đó để mà rước lấy hậu quả, và miệng đời vẫn còn đó để mà tiếp tục khen chê. Âm đức còn có nghĩa là thưởng, phạt của quần chúng nữa, mà quần chúng thì bất diệt.

Đoạn, trợn trừng đôi mắt, Diêm Vương tiếp lời:

- Vì không nghĩ tới âm đức mà ngươi ăn cắp của công một cách thô bạo và quên hẳn rằng của công cũng là của riêng cho mỗi người dân. Trong các công trình xây dựng, nhà ngươi giảm thiểu tỷ lệ của sắt, giảm thiểu tỷ lệ xi măng, giảm thiểu cả cát đổ nền, cả trụ đặt móng. Nhà ngươi giảm thiểu cả sơn tô cửa, giảm thiểu cả bậc cầu thang, dùng bọn đội trưởng tay sai không thạo ngành nghề để dễ xén bớt trên các công trình xây dựng, tuyển những khung thợ trốn làm nghĩa vụ quân sự để trả đồng lương chết đói, thậm chí mua những dụng cụ hư nát gây những tai nạn chết người…

Ông giám đốc vội lên tiếng:

- Thưa ngài, đây là cả một tập thể!

Diêm Vương quát to:

- Ngươi đừng lạm dụng danh xưng “tập thể” ở đây! Ở đây chỉ là bè lũ – bè lũ ăn cắp! Nhưng ngươi là kẻ đầu trò, trách nhiệm cao nhất – phải gánh mọi tội! Nhà ngươi đủ quyền chọn kẻ thi công, đủ sức mua bọn nghiệm thu, đủ thế bảo kế toán trưởng làm hai bảng giá. 

Rồi quay sang vị phán quan, Diêm Vương bèn hỏi:

- Y có được giảm tội không?

Phán quan mở tập hồ sơ, báo cáo:

- Y có thành tích trong thời chống giặc.

Diêm Vương trợn mắt:

- Những sự chiến đấu, hy sinh là để xây dựng tương lai tươi đẹp, đâu phải là từ vốn liếng dành để bảo đảm cho điều tồi tệ? Lấy những thành tích vẻ vang của gia đình mình hay bản thân mình để nhằm bào chữa cho những sai phạm xấu xa là sự vô luân, xúc phạm anh-hồn của bao nhiêu người đã khuất. Hơn nữa, những kẻ lập nhiều công tích đã qua là những người được quần chúng đặt nhiều tin cậy trước mắt, nay lại có hành động xấu thì kể như đã phản bội hai lần, phản bội đất nước và phản bội lý tưởng sống. Không thể lẫn lộn giữa công và tội, nhập nhằng giữa thiện và ác, cần phải xử phạt nghiêm minh.

Phán quan bèn thưa:

- Thế thì chiếu theo tội trạng, phải đem nấu dầu.

Diêm Vương lắc đầu:

- Không, không thể nấu dầu. Lúc này dầu đang tăng giá, không thể phí phạm! Để cho đầy chảo lút khẳm con người phì nộn của y cũng mất mươi thùng, tốn kể bộn bạc. Y đã hại dân nhiều rồi, còn để y làm hại nữa hay sao?

- Nhưng luật ban hành mà không nghiêm túc tuân thủ thì chẳng còn ai tin tưởng ở công lý nữa.

Diêm Vương suy nghĩ rồi ngài gật đầu:

- Đúng vậy, luật pháp phải được triệt để thi hành. Nhưng để đỡ tốn cho dân, truyền đem nấu y vào trong dầu cặn, loại dầu phế thải.

Và kể từ đó, trong cái hình phạt nấu dầu ở chốn âm ty có thêm mục “nấu dầu cặn”.

Vũ Hạnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc