Văn học nước ngoài

Một trường hợp đơn giản

 

Paiko đang đợi bạn gái của anh giải quyết nhu cầu của người khách cuối cùng thì cảnh sát đột kích nhà thổ. “Anh sẽ sớm được thả”, viên trung úy cảnh sát vẫn nói với anh như vậy. Vậy thì tại sao bây giờ anh đang đứng đây trước mặt ông Chủ tịch kiêm Tổng tư lệnh của cái nước Cộng hòa Rừng rú này, tại phiên tòa chiếu lệ ở khu vực F, nơi được cho là “phòng xử tồi tệ nhất trong cả nước”?

“Trường hợp của anh đơn giản, anh sẽ sớm được thả”, viên trung úy nói với Paiko như vậy. Paiko bị bắt hồi đầu hôm trong cuộc đột kích của cảnh sát vào khách sạn Jolly, một nhà thổ chứa hơn 30 gái điếm. Tới khuya, Paiko vẫn còn ngồi trên cái ghế gỗ màu nâu đã sử dụng quá nhiều. Anh đang bắt đầu lo lắng. Vụ bắt giữ này có thể làm anh không đến được gian hàng của anh ở chợ Alade, ở đó anh bán quần áo cũ nhập khẩu và túi xách sản xuất nội địa nhãn Okrika Wake Up. Từ khi anh bị bắt giữ, bạn gái của anh, Sweet, là người mà anh chờ nàng giải quyết nhu cầu tình dục cho khách hàng cuối cùng của nàng, để họ có thể cùng về với nhau, đã không đến thăm anh tại đồn cảnh sát. Anh nhớ lại một cuộc trò chuyện của anh và Sweet cách đây đã lâu, khi lần đầu tiên anh nói với nàng anh muốn nàng trở thành người đàn bà đặc biệt của anh. Nàng cười nói với anh rằng người đàn ông nào muốn có một ashewo(1), một cô điếm, làm người tình của mình phải chuẩn bị tinh thần đón nhận bệnh xã hội và nên sẵn sàng chấp nhận có lúc phải ở đồn cảnh sát. Anh đã may mắn cho tới đêm hôm qua. Thường thường thì anh hối lộ cho cảnh sát mỗi khi họ kiểm tra khách sạn Jolly, nhưng tối hôm qua thì khác. Những người bắt giữ anh là nhân viên đội đặc nhiệm chống cướp mới thành lập.

Một viên trung úy mới thay chỗ cho người ngồi ở bàn từ lúc Paiko bị bắt. Paiko thân thiện nhìn viên trung úy mới và cười. Anh thích hình ảnh anh nhìn thấy. Viên trung úy mới có cái bụng to quá cỡ, là một dấu hiệu tốt. Anh ta có thể là người nhận hối lộ.

“Đừng lo, anh sẽ sớm được thả, tôi chắc chắn là người đồng nghiệp thay tôi sẽ là người thả anh”, viên trung úy ra đi nói với Paiko. Paiko e ngại mỉm cười không nói gì. Anh không quá lo lắng, đây là một đồn cảnh sát chứ không phải là nhà giam chính thức. Anh cho rằng không có những phạm nhân dày dạn trong xà lim và cái mùi duy nhất tỏa ra từ đó là mùi nước tiểu cũ thoang thoảng.

Viên trung úy mới hắng giọng: “Tội của anh là gì, anh bạn?”, rồi không dừng, anh ta hỏi cũng câu đó theo cách khác. “Anh đã phạm tội gì?”. Paiko cảm thấy lo, anh nghĩ viên trung úy vừa đi đã thông báo ngắn gọn với anh trung úy mới này về trường hợp của anh. Anh đã thấy hai người chụm đầu vào nhau trong khi nhìn về phía anh. Paiko lấy can đảm cười với viên trung úy mới. “Tôi không phạm tội gì cả, thưa ông. Tôi bị bắt trong một cuộc kiểm tra ở khách sạn Jolly”, Paiko nói. “Vậy sao lại nói là không phạm tội gì? Anh bị bắt trong cuộc đột kích nhà thổ là có tội. Hay là anh muốn bào chữa với tôi?”, viên trung úy hỏi trong khi nhìn Paiko bằng cặp mắt ngầu đỏ đăm đăm không chớp. Từ chỗ Paiko ngồi, anh có thể ngửi được mùi rượu cọ(2) phả ra từ hơi thở của viên trung úy.

“Dạ không, không đâu ạ, thưa ông. Tôi đâu có bào chữa gì đâu, thưa ông”, Paiko nói. “Nhưng dù sao, chuyện của anh là chuyện nhỏ. Anh sẽ sớm được thả”, viên trung úy nói, rồi bắt đầu đọc một tập giấy cá cược bóng đá quăn mép ở góc. Đúng lúc đó, máy vô tuyến của đồn reo lên. Viên trung úy lên tiếng chào gọn gàng, cái bụng phệ rung rinh như một quả bầu nước: “Dạ đúng, thưa ông. Tôi là trung úy trực, dạ, ông nói gì ạ, một vụ cướp có vũ trang ở đường Ikorodu, chiếc xe con của Ủy viên Hội đồng bị cướp mất? À, nghiêm trọng đấy, dạ”. Paiko nhìn thấy viên trung úy bắt đầu có những cử chỉ lo lắng, suốt thời gian nói anh ta cứ gãi cái mông bự xự trong cái quần cảnh phục có vá 3 chỗ. “Dạ, không có gì đâu ạ, chúng tôi có đủ người ở đây. Ông có thể đưa xe Land Rover đến lấy. Chúng tôi không có xe của đồn. Đây chỉ là một đồn nhỏ, nhưng chúng tôi có thể giao ông đủ người để phô trương, không có gì đâu ạ, dạ”.

Viên trung úy đột ngột chuyển sang giọng quát tháo, mắt long lên: “Tất cả phạm nhân trong xà lim, xếp hàng một, đi ra khỏi xà lim hai tay đưa lên trời. Nếu tụi mày làm trò khỉ gì đối với tao, tao sẽ bắn ngay, và gia đình tụi mày đến nhà xác mà nhận xác”. Anh ta mở cửa xà lim, 6 người lóng ngóng đi ra, có vẻ hoang mang lo ngại. Suốt thời gian Paiko ngồi ở đó anh không ngờ xà lim lại nhốt những người trông có vẻ giang hồ như vậy. Viên trung úy quay sang Paiko và quát: “Anh làm gì ở đó? Vào hàng, anh đứng đầu hàng, tay đưa lên trời không thì tôi bắn ngay”. “Thưa ông, tôi không phải là phạm nhân. Ông đã nói trường hợp của tôi là đơn giản. Tôi đã nói là tôi bị bắt ở khách sạn Jolly”, Paiko lắp bắp nói. Viên trung úy bước lại bên Paiko và cho anh một cái tát vào mặt. Paiko choáng váng mắt hoa cả lên. “Giờ thì xếp vào hàng ngay không thì tao sẽ xử đấy”, viên trung úy nói. Paiko lóng ngóng bước, hai chân run run hai tay đưa lên trời như những người kia.

Một chiếc xe Land Rover cũ của cảnh sát đến, viên trung úy dẫn đoàn người ra ngoài. Một viên thanh tra có 3 dấu bộ lạc rộng ở hai bên mặt xuống xe, viên trung úy nhanh nhảu chào ông ta.

“Bọn cướp đây hả?”, ông ta hỏi.

“Dạ, thưa ông, chúng là bọn cướp có vũ trang mà tôi đã thưa với ông, dạ”.

“Sao cả bọn lại mặc đồ này?”.

“Thưa ông, chúng mặc như thế này vì chúng tôi bắt chúng ngay tại hiện trường”.

“Tất cả cởi quần áo ra. Tất cả, cởi ra nhanh lên”, viên thanh tra nói với Paiko và những người kia. Paiko đang định nói với viên thanh tra anh không phải là một tên cướp có vũ trang, nhưng anh đổi ý và quyết định chờ cơ hội. Cả bọn cởi quần áo và đứng chỉ còn đồ lót, đủ màu đủ cỡ. Viên trung úy ra lệnh tất cả leo lên thùng xe Land Rover. Anh ta cảm thấy bọn người có vẻ lưỡng lự khi đi. Rút súng ra, anh ta đưa súng bắn chỉ thiên. Paiko vội vã leo vào sau xe Land Rover, đầu cụng vào vách thùng xe bằng kim loại cứng ngắt. Khi mùi xăng bốc lên mũi anh trong khoảng tối đen của thùng xe, anh bắt đầu khóc như một đứa bé. Chiếc xe chạy ra khỏi đồn, họ đang trên đường đến khu F, tổng nha cảnh sát.

Bọn người trong xe thôi nín thinh và bắt đầu nói chuyện nho nhỏ.

“Họ đưa mình đi đâu?”, một giọng trong bóng tối hỏi.

“Đến khu F, tổng nha cảnh sát”.

“À, khu F là chỗ tệ hại. Đó là chỗ tôi không muốn trở lại nữa. Đó là nơi có phòng điều tra dữ nhất đất nước này”.

“Nhưng sao họ lại đưa mình đến đó?”, một giọng khác hỏi.

Paiko hắng giọng và lần đầu tiên lên tiếng. Anh đang nghe giọng nói của mình khi những lời nói tuôn ra, giống như đó không phải là lời nói của anh. Miệng anh giống như một bộ phận tách rời khỏi cơ thể. “Tôi nghe viên trung úy nói qua vô tuyến. Ông ta nói một bọn cướp vũ trang đã cướp chiếc xe công vụ của một Ủy viên Hội đồng và họ cần bắt được ngay bọn cướp. Vừa nói xong chút xíu thì ông thanh tra đến”.

“À, vậy nghĩa là họ sẽ đưa bọn mình ra bảo đây là bọn đã cướp xe của ông Hội đồng. Họ bảo mình cởi đồ ra để có vẻ giống với bọn cướp thật. Bọn mình còn may là đã không bị bắn vào chân. Đôi khi họ làm vậy để nói với công chúng rằng bọn cướp cố đào tẩu, hay là chúng bị bắt sau một trận chạm súng nghiêm trọng”, một giọng có vẻ đầy kinh nghiệm nói.

“Phòng điều tra khu vực F là nơi tệ nhất, nếu không kể đến phòng điều tra kín Alagbon ở CID”(3). Giọng đang nói có vẻ như khoái chí về điều anh ta đang kể.

“Ở khu vực F, họ có gắn những cái móc trên trần. Họ trói tay chân của nghi phạm như gà quay. Họ treo ngược phạm nhân và dùng những cây gậy nặng quất khắp mình mẩy, bắt phải khai. Nếu ai tỏ ra ngoan cố không chịu khai, họ mời một viên trung úy nổi tiếng ở đó vào. Biệt danh của ông này là Tra, và khi ông ta ra tay với anh, anh sẽ khai hết những tội có phạm và cả những tội không phạm”, cũng giọng người đó nói và tặc lưỡi.

Paiko bắt đầu thắc mắc tại sao người này lại kể chuyện đó. Anh cảm thấy một dòng mồ hôi chảy từ khe mông xuống hậu môn của anh. Cũng người đó hắng giọng tiếp tục: “Trung úy Tra sẽ nắm của quý của nghi phạm và đẩy một cọng căm xe đạp vào đó. Thỉnh thoảng, nếu ông ta không muốn phạm nhân chịu đau quá nhiều, ông ta sẽ dùng một cọng chổi, à, đó là một nơi ghê gớm”, người đang nói kết luận.

Chiếc Land Rover của cảnh sát ghé vào khu F. Xe chưa dừng hẳn, viên thanh tra đã nhảy xuống, và khi xe dừng, có nhiều người cầm súng chĩa lên trời vây quanh. Một số người này mặc quần kaki ngắn, áo thun ngắn tay đen và đội bê rê, một số chẳng mặc áo và cứ bất cẩn quơ súng qua lại.

Khu F có một vòng rào sơn trắng tróc loang lổ vây quanh. Ngoài hàng rào những người bán rong bán những bịch nước nhỏ, vài người bán bánh mì trông như khúc củi và bánh chiên. Sau khi xe dừng hẳn, Paiko và những người kia đi vào đồn cảnh sát.

“Anh có thể lấy lời khai của chúng sau. Đây là những tội phạm nguy hiểm. Chúng cướp xe của ông Ủy viên Hội đồng. Tôi đưa chúng thẳng vào xà lim”, viên thanh tra nói với viên hạ sĩ trực ở bàn. Ông ta ra lệnh cho Paiko và mấy người kia xếp hàng một và, với tay đưa lên trời, họ bước vào xà lim.

Xà lim là một phòng nhỏ có một bóng đèn duy nhất treo trên trần xi măng cao, sàn phòng đen và nhờn vì nước tiểu, nước mắt, mồ hôi và phân. Khi bước vào xà lim Paiko không thấy gì và giẫm lên một người nằm trên sàn.

“Ai đó, người hay thú?”, một giọng khàn khàn bật lên.

So-586--Nguoi-dan-ong-va-nguoi-dan-ba---son-dau---Anh-1
Người đàn ông và người đàn bà – sơn dầu  (Nguồn: ebay.com).

Paiko cẩn thận bước tránh qua. Khi mắt anh quen dần với bóng tối của xà lim, anh thấy có ba lớp người đã xếp thành những vòng tròn. Một khung cửa sổ nhỏ tít trên cao ở vách tường, có ba thanh chắn bằng sắt đen, bẩn, là chỗ duy nhất không khí có thể lùa vào phòng. Hơi nóng như ở lò bánh. Ở một góc xà lim là một hố xí nhỏ, từ đó bốc lên làn hơi đậm đặc và thối kinh khủng. Khoảng trống chung quanh hố xí được dành cho những người mới đến. Người đàn ông mà Paiko giẫm lên có vết thương do đạn bắn đang chảy máu. Một người khác đang quỳ bên ông ta và đang xoa dầu Trung Quốc mùi nồng đậm vào chỗ vết thương còn sạch.

Vẫn giọng nói lên tiếng hỏi khi những người mới bước vào, lần này có vẻ bực bội hơn: “Ai đó, người hay thú?”.

“Thú”, người đàn ông kể về các phòng tra trên chuyến xe đến khu F trả lời. Những giọng kia thì đáp: “Người”.

Người đàn ông hắng giọng và cười to, tiếng cười của y rõ ràng không có gì vui, và khi y cười, những người khác trong xà lim, ngoại trừ những người mới đến, cùng cười với y.

“Tao là Chủ tịch ở xà lim này và tao là Presido. Đây là nước Cộng hòa Rừng rú. Không có người nào sống ở Cộng hòa Rừng rú. Bọn tao là thú. Những người thật là người sống ở ngoài thế giới này. Những người ở trong thế giới này đều là thú. Abi, tao nói có đúng không?”, y hỏi.

“Nói đúng, Presido”, những giọng nói đồng thanh cất lên.

“Cũng như bọn mày có Chủ tịch và Tổng tư lệnh ở thế giới ngoài kia, tao là Chủ tịch kiêm Tổng tư lệnh ở Cộng hòa Rừng rú này, tao có nhiều quyền hơn Chủ tịch Nước, vì nếu tao muốn ai trong bọn mày chết ngay lúc này, thì sẽ chết, khỏi cần tòa án, khỏi cần quan tòa, xử tử, và thế là chết”.

“Hoan hô Presido!”, những giọng nói lại đồng thanh cất lên. Trong khi Presido nói, có một người quạt cho y bằng miếng giấy bìa vuông.

“Bây giờ tất cả bọn mày xếp hàng từ thấp đến cao và kể tại sao bọn mày bị đưa vào nước Cộng hòa Rừng rú này”, Presido nói. Người đứng sau lưng Paiko thúc khuỷu tay vào Paiko và thì thầm vào tai phải của anh. Paiko ngửi được mùi hơi thở chua lè của người này giữa mùi thối chung của xà lim, đó là mùi hỗn hợp của thuốc lá, cần sa, rượu địa phương và mùi răng hư.

“Nói với họ anh là một tên cướp vũ trang khét tiếng, rằng anh đã chỉ huy nhiều phi vụ và giết nhiều người, họ sẽ sợ anh và sẽ cho anh một vị trí quan trọng ở xà lim này”, người đàn ông thì thầm. Paiko suy nghĩ và lắc đầu. Có điều gì đó bảo anh đừng nghe lời khuyên của thằng cha này. Điều mà anh không biết là thỉnh thoảng cảnh sát gài người của họ trong đám tội phạm để nhặt thông tin về những tên cướp.

Người vừa bảo Paiko là người nói đầu tiên. Anh ta hắng giọng và nói một cách hợm hĩnh: “Tôi tên Robert, nhưng tôi nổi tiếng là Bob Liều. Ban ngày tôi là cò xe đò ở Iddo, nhưng ban đêm tôi là cướp. Đối với tôi không phi vụ nào quá nguy hiểm để không dám làm. Vì vậy mà tôi có biệt hiệu là Liều. Tôi đã bị giam ở hầu hết các đồn cảnh sát ở Lagos, như các đồn Isokoko, Panti, Alagbon, Bar-Beach, và cả đồn cảnh sát cũ ở đường Malu. Tôi đang uống bia ở quán của bồ tôi thì cảnh sát đột kích và bắt tôi. Họ tìm được khẩu súng nội địa trong túi tôi và mấy bọc cần sa…”.

“Mày là một người thuộc bọn ta, và mày đủ phẩm chất để là một thành viên của nước Cộng hòa này. Từ hôm nay ta phong mày làm Phó thị trưởng. Việc của mày là duy trì hòa bình, luật pháp và trật tự ở đây, và bảo đảm rằng mọi người ở đúng vị trí của nó”, Presido nói. Nhiều người đứng dậy để nói và kể về chính họ và tất cả những thành tích trong thế giới cướp bóc của họ. Một trong số đó hát một bài, mà y nói là một nhạc sĩ đã soạn để vinh danh y. Khi đến lượt Paiko, anh đâm ra hoảng. Anh nuốt một chút nước bọt và bắt đầu: “Tên tôi là Paiko. Tôi đang uống ở khách sạn Jolly trong khi chờ bạn gái tôi là Sweet phục vụ người khách cuối cùng của bạn ấy để chúng tôi cùng về với nhau, thì cảnh sát kiểm tra nơi đó và đưa tôi về đồn cảnh sát Iloro. Họ bảo trường hợp của tôi là đơn giản và tôi sẽ sớm được thả, nhưng sau khi ông trung úy nói chuyện với ông thanh tra, là người nói với ông ta là có một số người đã cướp xe của ông Ủy viên Hội đồng và họ cần có người để nói đó là bọn cướp đã bị bắt, họ bắt tôi lên xe Land Rover đưa về đây”.

“E hèm… hãy nói cho bọn tao biết sự thật. Mày đang uống và đợi bạn gái của mày, Sweet, sau khi mày đi cướp về đúng không? Con đó là người giúp mày giấu khẩu Luger đúng không?”.

“Tôi không phải là cướp. Tôi bán quần áo cũ, túi xách tay và giày ở chợ Alade, tôi là người lương thiện”, Paiko nói.

“Mọi người trong xà lim này đều vô tội cho tới khi bị chứng minh là có tội, không phải thế sao?”, Presido hỏi.

“Chúng ta là người vô tội cho tới khi bị kết tội”, những giọng nói trong xà lim lặp lại. Paiko không biết điều gì xui khiến anh, nhưng anh đột ngột tằng hắng giọng và bắt đầu kể cho nhóm người này một câu chuyện: “Có một hôm, tôi đang ở quãng sân trống trước chợ thì một khách hàng đến mua của tôi một chiếc túi xách tay. Khi bà ấy mở túi xách ra, thì thấy có 200 đô tiền giấy mới bóng trong túi xách”. Nghe nói đến tiền, xà lim bỗng đột ngột im lặng.

“Hai trăm đô la là khá tiền đấy.

Để tao tính xem, tương đương với 30.000 naira(4) đấy. Rồi sao nữa?”, Presido hỏi.

“Đây không phải là lần đầu tôi thấy có những thứ khác thường trong túi xách và quần áo tôi bán. Thỉnh thoảng tôi thấy có những thỏi son môi trong túi xách, bao cao su ngừa thai, thư tình, tiền xu, chuỗi tràng hạt, và ảnh”.

“Rồi chuyện gì xảy ra?”,

Presido hỏi.

“Bà khách đang trả giá cái túi xách với tôi thấy có tiền trong túi xách bèn nói đó là tiền thuộc về bả. Tôi bảo đó không phải là tiền của bà ta, vì chúng tôi vẫn chưa thỏa thuận xong giá cả, và bà ta cũng chưa trả tiền cái túi xách cho tôi. Tôi bảo bà ta đưa lại cái túi xách, vì tôi không quan tâm đến việc bán nó nữa. Nhưng bà ta không chịu. Chúng tôi bắt đầu tranh giật cái túi xách và rồi xô đẩy nhau”.

“Dừng ở đó”, Presido ra lệnh. “Ông cố vấn pháp luật nước Cộng hòa Rừng rú đâu? Xin mời ra và cho chúng tôi lời khuyên của ông”. Một thanh niên rắn rỏi bước ra. Anh ta không phải là luật sư thật sự, nhưng nổi tiếng ở xà lim này vì tài tranh cãi. Anh ta cho lời khuyên và thỉnh thoảng là những ý kiến về pháp luật mà các nghi phạm không am hiểu trong khi chờ tòa xử.

“Vì họ chưa thỏa thuận về giá cả, và vì người đàn bà đã không trả tiền mua cái túi xách, vậy thì bà ta không thể lấy số tiền đó”, cố vấn pháp luật nói. Một giọng nói đột ngột cất lên nơi cuối xà lim gần với hố xí. “Có lần một người đàn ông mua một chai 7Up cho bạn gái của anh ta, cô này đến thăm anh ta vào một chiều chủ nhật. Thời gian này có chiến dịch quảng cáo uống 7Up thành triệu phú: Nếu ai tìm thấy bất kỳ khoản tiền nào được ghi ở nắp chai, thì được khoản tiền đó. Cô nàng mở nắp chai và thấy có ghi khoản tiền 500.000 naira ở dưới đáy nắp. Cô nàng bảo anh ta rằng khoản tiền này là của cô chứ không phải của anh ta”, giọng nói có vẻ sôi nổi với câu chuyện. “Ai yêu cầu thằng mới nói đó lên tiếng? Nó có đưa tay lên xin phép trước khi nói không?”, Presido hỏi, giọng có vẻ khá giận. “Phụ tá Provost, giúp tôi cho cái thằng to mồm đó ba tách trà nóng”.

Phụ tá mới được chỉ định Provost lôi người đàn ông vừa nói ra và tát cho 3 cái thật mạnh vào mặt anh ta. “Bây giờ đến hố xí và úp mặt vào đó. Mày nghĩ đây là thế giới bên ngoài nơi không ai có kỷ luật gì và muốn làm gì thì làm hả?”, Presido hỏi.

“E hèm, tiếp tục với câu chuyện hấp dẫn của mày đi, anh nhà buôn lương thiện kia”.

“Bà ta và tôi cùng được đưa đến bà quản lý chợ là bà Alhaja Isiwa. Bà ấy đưa cho bà khách 50 đô, phạt tôi 50 đô về tội gây gổ trong chợ, và đưa tôi số tiền còn lại 100 đô.

“Rồi mày làm gì với số tiền 100 đô ấy?”, Presido hỏi.

“Tôi cho Sweet bồ tôi một nửa, và 50 đô còn lại thì bỏ vào vốn kinh doanh”.

“Đêm đó chắc bồ mày phục vụ đặc biệt cho mày hả?”, Presido cười nói.

“Nó hôn tiền, để tiền lên vú nó, và bảo tôi là ngày nào đó nó cũng sẽ khởi sự kiếm đô la”.

“Con bồ của mày, nè, đừng quên một con đàn bà đẹp thì giống như một món canh ngon, ai cũng muốn nếm. Giờ thì nói cho tao biết, bà quản lý chợ có biết mày ở đây không?”.

“Không, tôi không thể gọi cho ai từ lúc tôi bị bắt”, Paiko nói.

“Tao sẽ giúp mày, mày là một người lao động tốt, mày cũng là người kể chuyện hay. Đứa nào gọi giùm tao ông hạ sĩ trực, nói là tao cần thuê cái di động của ông ấy”, Presido nói.

Paiko nhờ đó mà thông báo nội vụ với Alhaja Isiwa, bà này liền quyên tiền từ các bạn buôn bán ở chợ Alade và dùng uy tín của bà để hối lộ cảnh sát. Vài ngày sau Paiko được thả về nhà.

Suốt thời gian Paiko ở xà lim anh đã suy nghĩ về Sweet và tại sao nàng không đến thăm anh, và nghĩ về những gì anh sẽ nói khi gặp nàng. Một buổi tối sau khi anh được tha, anh tắm gội, ăn mặc đàng hoàng, và đến khách sạn Jolly. Anh gọi một chai bia Star Lager và ngồi trên chiếc ghế cao, nhấm nháp bia trong khi chờ Sweet ra và đưa đôi tay mềm mại, ướt mồ hôi của nàng bịt mắt anh, là trò mà họ thường đùa.

“Sweet đâu?”, Paiko hỏi người trực quầy bar.

“A, anh không nghe tin gì sao?”, người trực quầy hỏi.

“Nghe gì, có gì xảy ra cho cô ấy?”, Paiko hỏi.

“Có, có chuyện. Cô ta đã đi Ý”.

“Đi Ý? Nó đi Ý làm gì?”.

“Còn làm gì nữa, cha nội, anh không đang sống ở đất nước này hả? Cô ta đi để tiếp tục làm cái việc đang làm ở đây và kiếm đô la”.

“Nó đi khi nào?” Paiko hỏi.

“Sau ngày khách sạn bị cảnh sát kiểm tra”, người trực quầy nói. “Nhưng đừng lo, đàn bà đến rồi đàn bà đi, nhưng khách sạn Jolly thì còn lại. Một cô gái mới vừa đến, tên cô ta là Beauty, và nàng là một em đẹp thiệt sự mới 16 tuổi. Tôi đi gọi nàng cho anh nhé?”.

Paiko không trả lời. Anh nhớ lại lúc anh đưa cho Sweet tờ 50 đô, nàng hôn lên tờ bạc, đặt nó lên ngực và nói một ngày nào nàng cũng khởi sự kiếm tiền đô. Anh đã nghĩ ý của nàng là nàng sẽ khởi sự đến những hộp đêm hẹn hò với công nhân dầu mỏ người nước ngoài. Anh nhớ Presido ở Cộng hòa Rừng rú nói một người đàn bà đẹp là một món xúp ngon và ai cũng muốn nếm. Anh uống một ngụm bia và quay sang người trực quầy rượu: “Gọi cô gái mới đó cho tôi”.

(Từ A simple case)

So-586--E

E.c. Osondu Là Nhà Văn Người Nigeria. Tại Nigeria, Osondu Làm Nghề Viết Kịch Bản Quảng Cáo (Advertising Copywriter) Trong Nhiều Năm. Năm 2008, Ông Là Nghiên Cứu Sinh Khoa Sáng Tác Tại Đại Học Syracuse, New York, Và Nhận Bằng Cử Nhân Mfa Của Trường Này. Từ Năm 2010, Ông Là Giáo Sư Trợ Giảng Tại Trường Cao Đẳng Providence, Rhode Island, Môn Sáng Tác Văn Học.

Năm 2009, Ông Nhận Giải Thưởng “Cain Prize For African Writing” Với Truyện Ngắn “Waiting” (Chờ). Đây Là Giải Thưởng Dành Cho Các Nhà Văn Châu Phi Viết Truyện Ngắn Bằng Tiếng Anh In Tại Châu Phi Hay Tại Bất Kỳ Nơi Đâu. Giải Thưởng Được Trao Hàng Năm, Trị Giá 10.000 Bảng Anh.

E.C. Osondu (Nigeria)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Nguồn: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/08/a-simple- case/8035/

———————-
(1) Ashewo: Từ đường phố của người Nigeria chỉ gái điếm.
(2) Ogogoro: Rượu cọ của Nigeria.
(3) CID – Criminal Investigation Department – Cục Điều tra hình sự.
(4) Naira: Đơn vị tiền tệ Nigeria.

Ý Kiến bạn đọc