Tản văn

Một trăm mùa xuân của mẹ

BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NGUYỄN THỊ VƠI SINH NĂM 1915, NĂM NAY LÀ TRÒN 100 TUỔI. MỘT TRĂM NĂM CUỘC ĐỜI, MẸ CÓ BIẾT BAO ĐIỀU VUI BUỒN, KHỔ ĐAU, HẠNH PHÚC ĐÃ NẾM TRẢI. ƯỚC MONG MÙA XUÂN THỨ 100 CỦA MẸ LÀ ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC BÌNH YÊN, KHÔNG CHIẾN TRANH GIẶC GIÃ, CUỘC ĐỜI CON CHÁU ĐƯỢC VIÊN MÃN, KHÔNG PHẢI LẶP LẠI NHỮNG THÁNG NGÀY GIAN KHỔ NHƯ ĐỜI MẸ.

Tuy sức khỏe kém nhưng Mẹ Vơi  vẫn vui khi có khách tới thăm.

Tuy sức khỏe kém nhưng Mẹ Vơi vẫn vui khi có khách tới thăm.

Quê Mẹ Vơi ở xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), một xã có truyền thống cách mạng, anh kiên cường đánh thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chồng Mẹ trước kia tham gia du kích, hoạt động cách mạng, họ nên vợ nên chồng và sinh người con. Mẹ Vơi kể ngày ấy cực khổ lắm, chiến tranh liên miên, cuộc sống nghèo đói. Hai vợ chồng lưng cõng, tay dắt các con chạy khắp nơi kiếm sống. Khi chồng tham gia du kích chống Pháp, ít khi chăm sóc vợ con được thì gánh nặng gia đình trút lên vai Mẹ. Một mình nuôi 6 đứa con, ruộng đất không có, Mẹ làm đủ thứ việc để có gạo nuôi con. Mùa cấy, mùa gặt thì đi làm mướn cho chủ điền. Khi nông nhàn thì đi rãy cỏ, trồng dưa, phụ tráng bánh…

Năm 1968, người con lớn là Nguyễn Văn Ca theo cách mạng. Mẹ Vơi đồng ý cho con trai tham gia quân giải phóng với điều kiện phải cưới vợ. Anh Ca cưới vợ rồi cầm súng đánh giặc, tới ngày 13-10-1971 thì hi sinh, chưa kịp nhìn mặt đứa con trai của mình. Năm sau, người con trai kế nói: “Ba má cho con đi cách mạng nghen?”. Mẹ gật đầu đồng ý, trong khi ông chồng băn khoăn: “Thằng Hai mới hi sinh. Để từ từ coi. Bà không sợ thằng Ba chết sao?”. Mẹ dứt khoát: “Trai thời loạn ông ơi! Thà để cho nó đi theo anh em cách mạng, có chết thì gia đình còn được vẻ vang, chớ như mấy đứa thanh niên ham ăn chơi, chết sình chết chợ, lãng nhách”. Anh Ba Phỉ lên chiến khu R, công tác chiến đấu giỏi. Người em thứ ba là Nguyễn Văn Yệt thấy vậy, cũng xin nhập ngũ. Mẹ Vơi ngóng tin con, thấy con tiến bộ thì mừng, dự tính kêu Ba Thỉ về nghỉ phép rồi cưới vợ. Ai ngờ tháng 10-1972, anh Nguyễn Văn Thỉ hi sinh trong một trận chiến đấu, khi mới 25 tuổi. Tin dữ bất ngờ làm Mẹ Vơi phát bệnh, hai cô con gái phải bỏ công việc, ngày đêm phục thuốc cho má. Hai tháng sau, sức khỏe hồi phục một chút, Mẹ Vơi gắng gượng ngồi dậy lo việc nhà. Nhưng “họa vô đơn chí”, ngày 25-12-1972 (chỉ 2 tháng sau khi Ba Thỉ hi sinh) Tư Yệt hi sinh tiếp trong một trận chống càn. Lần này thì Mẹ Vơi gục hẳn, một thời gian dài tâm thần bất định, không thiết ăn uống, mới 57 tuổi mà già sọm như bà già 80. Để vợ tạm quên nỗi đau mất con, ông Nguyễn Văn Lòng – chồng Mẹ, đưa vợ và người con trai út lên xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu lập nghiệp.

Mẹ Vơi hiện giờ ở với người con trai út tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh). Ông Nguyễn Văn Nhỏ, con út của Mẹ năm nay cũng đã bước sang tuổi 60, đã có cháu nội cháu ngoại. Cụ ông, chồng Mẹ qua đời đã lâu, Mẹ Vơi sống với con cháu, chắt trong nỗi hoài niệm về những người thân của mình đã đi xa. Mẹ ngồi trên võng, có thể kể rất nhiều chuyện cũ, từ lúc sanh mấy người con ra sao, vợ chồng lo làm mướn nuôi con như thế nào. Hôm gặp gỡ chúng tôi, trong câu chuyện Mẹ còn nói mấy câu tiếng Pháp. Hỏi Mẹ học tiếng Pháp khi nào, Mẹ cười nói hồi đi cạo mủ cao su cho chủ đồn điền người Pháp, có học được mấy tiếng Tây bồi, giờ vẫn nhớ. Hỏi Mẹ ngày hi sinh của ba người con trai? Lắc đầu không nhớ. “Con hỏi vợ thằng Út coi! Lâu quá rồi má hông nhớ. Mà thằng Ba, thằng Tư hi sinh cách nhau có 2 tháng hà. Một thằng làm chiến sĩ, một thằng làm tới trung đội trưởng lận”.

Người cháu nội, con trai Liệt sĩ Hai Ca giờ sống ở dưới quê Trảng Bàng, Mẹ nhớ con cháu muốn về thăm mà đâu có đi nổi. “Phải chờ lâu lâu tụi nó lên thăm”. Bà Dương Thúy Vân, con dâu út của Mẹ là người trực tiếp chăm nuôi mẹ chồng. “Bà cụ hay ngồi nhớ nhớ, quên quên vậy đó. Được cái má chồng tui sức khỏe ổn định, mỗi bữa cũng ăn được chén cơm”. Thấy con dâu kể chuyện mình, Mẹ Vơi nói thêm: “Mẹ thích ăn trái cây hơn. Ăn nhiều trái cây cũng tốt. Ngày nào Trạm y tế xã cũng cho 3 lần thuốc uống, mà toàn thuốc tốt không hà”. Mấy tháng nay Mẹ Vơi bị đau bên mắt trái, vết sước nhiễm trùng rồi lở loét ra, nay điều trị đã đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn ảnh hưởng việc đi lại của Mẹ. Con cháu chuẩn bị một bồn cầu di động để ngay cuối giường cho Mẹ. tới bữa cô cháu dâu pha sữa hoặc đem cơm tận nơi bón cho bà nội. Ngày hai buổi, mấy đứa chắt ríu rít chào thưa bà cố mỗi khi đi đâu về…

“Lúc nhớ tới chồng con đã đi xa, mẹ cũng buồn dữ lắm. Nhưng nhìn thấy những đứa còn ở với mình, đứa nào cũng ngoan hiền, hiếu thảo, mẹ lại vui trong lòng”, Mẹ Vơi tâm sự như vậy. Tuy đã 100 tuổi, đôi lúc nhớ quên bất chợt nhưng Mẹ Vơi luôn nhắc nhở con cháu phải ráng vươn lên, không làm gì vi phạm pháp luật Nhà nước. “Là con cháu Mẹ Việt Nam mờ! Phải ráng giữ truyền thống gia đình”. Ba người con còn lại, cùng với cháu chắt nội ngoại của mẹ hiện đều ổn định công ăn việc làm, học hành đến nơi đến chốn. Họ hiểu rằng, sự mất mát của Mẹ, của bà là quá lớn, nên những gì họ đang làm là đem lại niềm vui cho Mẹ. Năm nay Mẹ Vơi tròn 100 tuổi, con cháu muốn tổ chức mừng thọ cho Mẹ nhưng còn chờ chính quyền. Ông Lục Quốc Hiệp, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Dương Minh Châu cho biết, huyện sẽ tổ chức mừng thọ 100 tuổi cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Vơi vào ngày 27-7 năm nay, cũng là dịp để tưởng nhớ và báo cho anh linh 3 liệt sĩ con của Mẹ về sự việc này.

Phùng Phương Quý

(Tỉnh Tây Ninh) 

Ý Kiến bạn đọc