Văn học nước ngoài

Một tình yêu đến từ Thượng đế

Khi cô quyết định kết hôn với anh thì cả nhà nhao nhao: “Cô điên rồi, anh ta không thể cặp đôi với cô được. Cô muốn tự hủy hoại chính mình đấy!”. Bất chấp tất cả, cô vẫn tin vào trái tim của mình và cô đã không lầm…

Thỉnh thoảng khi đi làm, tôi có gặp cặp đôi kỳ lạ này. Cô gái mảnh dẻ, nhanh nhẹn tựa như cô bé mới lớn, còn anh thì cao lớn, vai rộng với dáng đi tự tin và nụ cười rất hiền. Bạn nhìn thấy họ và cảm nhận là họ đang hạnh phúc biết bao, một đôi uyên ương tuyệt vời. Tôi sẽ kể bạn nghe về tình yêu kỳ lạ này.

Liuda sinh ra vào một ngày tháng 3 có nắng. Cô là đứa trẻ được gia đình mong mỏi và chờ đợi từ lâu. Và khi biết được sự ra đời của cô bé, những người thân đã rất hồi hộp và ai nấy đều hạnh phúc. Cô bé lớn lên không chỉ là một cô con gái duy nhất, mà còn là đứa cháu gái duy nhất. Tất cả những đứa cháu của ông bà đều là con trai, thô mộc… Trong những ngày nghỉ tập trung ở nhà ông bà, bọn trẻ bày ra đủ trò chơi mà Liuda cũng tham gia. Cô đóng vai công chúa cần được bảo vệ, lúc thì là nàng tiên, nàng tiên cá. Tất cả những vai đó cô đều đóng xuất sắc đến nỗi bà cô cười mà nói rằng:

- Này, cháu gái, đúng là một công chúa thực sự – Sau đó hẳn bà còn nói thêm – Thật thú vị nếu được gặp chàng hoàng tử của cháu.

Chàng hoàng tử của cô, người chồng tương lai của đời cô ra đời trước cô 3 năm vào mùa xuân trong một ngày u ám. Bên cửa sổ gió thổi làm gãy cành trên cây anh đào già, trên khắp vỉa hè đủ màu sắc rực rỡ là những vũng bùn lớn và bẩn. Khi cậu bé ra đời, bà mụ bật lên tiếng kêu sợ hãi: “Ôi chao!”. Còn người mẹ trẻ vẫn chưa hồi phục sau cơn đau đã không kìm được những dòng nước mắt không ngừng tuôn khi nhìn thấy thân thể bé nhỏ dị dạng của con. Cậu bé không có cả hai bàn tay.

Tôi không biết được người mẹ tội nghiệp đã nghĩ ngợi gì trong những ngày đầu tiên ở nhà hộ sinh. Và những ý nghĩ khủng khiếp như vậy cũng đến trong đầu cô. Nhìn đi chỗ khác, bác sĩ đề nghị cô để lại đứa trẻ trong bệnh viện, nếu cô muốn. Cô cầm lấy tờ giấy trắng, chiếc bút và ngồi vào bàn. Cô cũng không nhớ mình đã ngồi bao lâu, có thể là một giờ, hay hai giờ. Nhưng khi bác sĩ quay lại thì cô vẫn ngồi như vậy trước tờ giấy trắng.

Khi tước mất của cậu bé thứ này thì ông trời lại hào phóng ban cho cậu phần thưởng khác. Cậu bé lớn lên nhanh nhẹn khác thường, ham học hỏi với một đầu óc hiếu kỳ và trí nhớ rất tốt. Trong đôi mắt xanh của cậu ánh lên niềm yêu đời và sự lạc quan đến mức mọi người phải chú ý đến cậu, thậm chí một số bạn cùng lứa còn thấy ghen tỵ. Sau một vài cuộc phẫu thuật, cậu đã học cách dùng mỏm tay cụt của mình không chỉ viết mà còn vẽ nữa. Trong phòng trẻ vẫn còn giữ lại bức tranh đầu tiên của bé. Đó là chiếc tàu khu trục nhỏ với những cánh buồm phấp phới. Tông màu sáng, nhẹ nhàng trên nền vàng nhạt được mặt trời chiếu sáng. Ở trường cậu bé học tập dễ dàng. Trong sổ liên lạc của cậu thường là những điểm số giỏi và chỉ đôi khi mới là điểm tốt.

Anh-minh-hoa---Mot-tinh-yeu-den-tu-Thuong-de---Anh-1

Tôi không biết bằng sự lao động, sự kiên trì, nỗi đau và lòng dũng cảm nào đã cho cậu tất cả những gì mà cậu hiểu biết hiện giờ. Tôi nghĩ rằng không thể đếm được tất cả những giây phút cay đắng, khi cậu khóc vì tuyệt vọng và không thiết sống. Về một số những giây phút đó thậm chí mẹ cậu, người biết nhiều điều về con trai cũng không đoán ra được. Tất cả đã qua. Đã có những thời khắc khi cậu chỉ muốn hét lên về sự bất công của thế giới, muốn chống đối, muốn khóc.

- Tại sao, tại sao tôi lại không như mọi người? – Cậu bé 9 tuổi nức nở trở nên bất lực trong ngày khi mà chiếc xe cứu thương chở mẹ cậu vào bệnh viện. Lúc đó là mọi người, những cuốn sách, những bộ phim đã giúp cậu. Lúc nào cậu cũng ghi nhớ những lời nói của người hàng xóm, một cựu chiến binh, là người rất gắn bó với chàng trai:

- Không sao đâu, Igorek, cháu nên nhớ rằng con người mạnh mẽ bởi tinh thần. Mà thiếu tinh thần thì cơ thể có khỏe mạnh cũng không có ý nghĩa.

Ông Vaxily Dmitrievich đã kể cho chàng trai nghe những câu chuyện ngoài mặt trận và trong đó các nhân vật lúc thì bị rơi vào gầm chiếc xe tăng, lúc thì bị cháy trong máy bay và sau khi bị thương chỉ còn lại một tay hoặc một chân, lúc thì mất hết cả tứ chi. Nhưng, như các bạn cũng đoán ra, tinh thần thì không bị mất đi, đã vượt qua những khó khăn và còn trở thành một anh hùng lớn lao hơn trước.

Chỉ đến khi đã lớn hẳn thì Igor mới hiểu được rằng tất cả những câu chuyện của chú Vaxily chắc hẳn do chú nghĩ ra, nhưng dù sao thì cậu cũng vô cùng biết ơn chú vì những liệu pháp tâm lý đó. Vào một dịp sinh nhật, cậu được tặng cuốn sách “Bất chấp cái chết”. Cậu đọc hết một hơi, sau đó đọc lại một lần nữa. Sau này trong nhật ký của cậu có dòng chữ: “Tôi nhất định là một người hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ là người như thế!”.

Ở trường mọi người đều yêu mến Liuda, mà không thể không yêu quý cô. Cô vui tươi, hay cười, mảnh dẻ, nhanh nhẹn và có trái tim nhân hậu đến ngạc nhiên. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ của cô vắt trên vai như một đám mây nhỏ nhẹ nhàng, còn đôi môi có đường viền như vẽ tặng cho bạn bè nụ cười dịu dàng. Không ngạc nhiên khi mới học lớp 6 mà trên bàn của cô đã có thông điệp đầu tiên và ngây ngô từ các cậu bé cùng lớp, còn sau đó là buổi đi xem phim đầu tiên với chàng hiệp sĩ trẻ. Lên lớp 9 thì tất cả những cậu bé trong lớp đều phải lòng cô, mà không chỉ có họ thôi.

- Ô, cháu gái, hãy xem này – Bà cô nói với cháu gái yêu – Đừng kiêu ngạo, cháu hãy nhìn vào tâm hồn nhiều hơn là vẻ ngoài nhé!

Và ai có thể nghĩ rằng tình yêu đã đến với cô. Igor và cô gặp nhau một cách tình cờ. Hôm đó cô cùng các bạn gái đi trượt tuyết. Họ vào rừng, say sưa với bầu không khí trong lành của mùa xuân, chiêm ngưỡng những cây thông ánh vàng hướng lên bầu trời. Tại đó, những đám mây nhẹ trắng như thiên nga lượn trôi. Rồi từ bầu không khí đầy hương thơm của cỏ và hoa, mặt trời và bầu trời xanh bao la xanh trong tinh khiết. Thực tế là bạn đã 17 tuổi và tất cả cuộc sống còn đang ở phía trước, ai cũng muốn hát lên.

Và thế là khi đó – Sau này cô nói với tôi – tôi cảm thấy rằng có một điều gì đó quan trọng và kỳ lạ phải đến trong cuộc đời tôi. Có lẽ đó đã là sự linh cảm của tình yêu.

Trên đường trở về ở bến xe bus, gió đã dứt chiếc khăn quàng cổ của cô bay vào ngực Igor. Khi thấy anh không đưa lại chiếc khăn cho cô, cô yêu cầu:

- Hãy trả chiếc khăn của tôi cho tôi chứ?

Rồi bỗng nhiên, cô cụp mắt xuống khi nhìn thấy chàng trai không có đôi bàn tay. Cô đỏ mặt xấu hổ, đưa mắt sang khuôn mặt của anh, nhìn sang đôi mắt màu xám sắc xanh chăm chú của anh, sang mái tóc đen và chiếc cằm cương nghị và cuối cùng cô xấu hổ cất tiếng: “Xin lỗi anh”.

Igor lúc đó đã là sinh viên khoa Luật của trường Đại học Nizhny Novgorod. Hôm đó anh cũng chuẩn bị vào rừng với bạn bè. Điều đó là số phận chăng?

Cô về nhà bất an, khuôn mặt của chàng trai lạ không dứt khỏi tâm trí cô. Rồi đến đêm cô nằm mơ, dường như anh đang đứng trong phòng của cô bên cửa sổ và nói: “Tôi biết em là duy nhất của tôi!”.

Tôi đã tỉnh giấc thật hạnh phúc – Cô kể với tôi – Cứ muốn hát lên, muốn ôm cả thế giới này. Việc anh không có đôi tay thậm chí tôi cũng không nghĩ đến. Ánh mắt của anh ám ảnh tôi. Nói thêm là chiếc khăn đó họ đã giữ gìn thật lâu như là một kỷ vật và chỉ mới đây thôi khi nhìn cô con gái út Alenca cuốn khăn cho búp bê thì họ mỉm cười:

- Thôi được, cứ để cho con chơi, nó đã đóng xong vai trò của mình rồi khi mà trước đó đã kết nối chúng ta bằng đôi nhẫn cưới.

Giờ đây tưởng chừng như mọi thứ đều đơn giản, rồi họ đã gặp gỡ, họ đã yêu và quyết định rằng cuộc sống của một người cũng là cuộc đời của người kia – bởi vì mỗi người trong họ không đủ sức để sống mà thiếu nhau dù chỉ một ngày.

“Hôm nay là thứ hai – Anh viết cho cô từ ký túc xá sinh viên – và điều đó có nghĩa là – mặt trời nhỏ của anh, niềm vui của anh, rằng anh không nhìn thấy em những 4 ngày nữa, mà 4 ngày rưỡi. Anh không hiểu vì sao thời gian trôi đi nhanh thế khi em đang bên cạnh anh và sao mà nó trôi đi chậm thế khi không có em!”. “Một ngày nào đó, tình yêu của anh, sẽ đến lúc mà chúng ta mãi mãi bên nhau. Anh đã một nghìn lần nói là anh yêu em, anh biết ơn số phận vì niềm hạnh phúc được trao và hàng trăm lần anh mong em trở thành vợ anh”.

Anh đã mơ về cô, cô mơ về anh, nhưng những người thân khi biết được mối tình của cô đã nhất quyết: “Con còn trẻ như thế – Họ nói với cô – Con không tưởng tượng rằng cuộc sống với một người khuyết tật có nghĩa là thế nào đâu!”. Thậm chí người mẹ mà cô luôn tin tưởng, một lần đã mắng cô, sau đó đã không nói chuyện trong vài ngày. Những cô bạn gái cũng không hiểu cô, trong mắt họ cô là người không bình thường.

Bức tường của sự thiếu tin tưởng và hiểu lầm đã bao vây cô từ khắp mọi phía. Có ai đó đã cố gắng tìm kiếm những sự kiện nào đó giải thích cho mối quan hệ của họ. Họ đi tìm sự trục lợi và tham lam, những nguyên nhân và hậu quả? Nhưng thực tế chỉ có một, là duy nhất và chủ yếu. Trên thế giới này, trong trái tim của hai người trẻ tuổi đã nảy sinh thứ tình cảm tuyệt vời – tình yêu. Đó là điều từ hàng nghìn năm người ta sáng tác nên những bài thơ, bản nhạc, đó là điều mà mỗi người âm thầm mơ về nó nhưng không phải tất cả đều được trải nghiệm, nó tinh khôi hơn cả dòng suối trong và bền vững hơn trái núi mà thiếu nó thì cả cuộc sống của nhân loại đã mất đi ý nghĩa.

- Con yêu anh ấy – Cô nói với cha mẹ – cho dù cha mẹ có giết chết con!

Họ đã không giết cô mà gửi cô đến Samara, đến chỗ người dì là em mẹ cô để cô bị phân tâm và suy nghĩ.

- Và tôi đã suy nghĩ – Ánh mắt cô ánh lên tia sáng đặc biệt khi cô nói về Igor – Và những bức thư đó là chứng nhân suy nghĩ của tôi trong những ngày bị giam lỏng.

Tôi nhìn sang một tập phong bì dầy cộp được buộc bằng dải băng màu hồng và tôi nghĩ một cô bé 18 tuổi đã có một sức mạnh ý chí như thế nào để có một ngày rời khỏi nhà người dì ở Samara, lên tàu hỏa và đi đến ký túc xá của Igor.

- Em là của anh – Cô nói với anh đang hạnh phúc đến vô cùng – và em sẽ không đi đâu khỏi đây.

Hai người bạn của anh ở cùng phòng đã thu xếp đồ đạc của mình và để họ lại với nhau.

- Tôi yêu Igor của mình – 10 năm sau, cô nói với tôi sau tất cả những sự kiện và mỉm cười dịu dàng – Đó là một nửa của tôi, tâm hồn của tôi, niềm vui của tôi, niềm lạc quan của tôi, hiện tại và tương lai của tôi.

Ai cũng nói rằng Liuda ngày càng trở nên hấp dẫn hơn và khi cô đi như bay trên phố, hiếm có người đàn ông nào lại không nhìn theo cô. Nhưng đối với cô thì Igor là duy nhất.

- Còn đôi bàn tay – Cô nói tiếp – thì có sao đâu, trong gia đình chúng ta có 6 bàn tay, đó không phải là ít đối với 4 người. Và hơn thế, Igor tự mình có thể làm rất nhiều. Và anh là một chuyên viên tuyệt vời. Anh là một luật sư hạng nhất. Một gia đình đâu cần điều gì hơn.

Khi Igor nhìn vợ, khuôn mặt anh dường như rạng rỡ như mặt trời và hiện lên vẻ đẹp nam tính. Thật đúng khi nói rằng tình yêu làm cho người ta đẹp lên. Các bạn biết đấy, họ hạnh phúc. Họ đã dũng cảm chịu đựng tất cả những biến động, họ đã đấu tranh vì tình yêu của mình và họ đã chiến thắng. Và họ là những người lạc quan đến kỳ lạ, và những đứa con của họ xinh đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc.

- Thế những người thân thì sao – Tôi tò mò – đã làm lành với nhau chứ?

- Chị nói sao! – Họ cùng nói – Bây giờ họ rất đỗi yêu thương Igor và họ còn tin rằng có tồn tại thứ tình yêu siêu phàm đến từ Thượng đế.

- Bà ơi – Cô bé Alenca nói chen vào – khi nào anh trai bị mắng thì anh luôn nói: “Sao cha buồn thế, cha có đôi tay vàng. Cha biết làm tất cả!”.

Cha mẹ mỉm cười. Bạn nghĩ gì về lời nói từ miệng của đứa trẻ?

Tôi rời nhà họ vào một buổi chiều, khi ngoài phố đã lắng xuống sau một ngày hối hả và nhộn nhịp. Trong công viên gần nhà họ, những người mẹ trẻ đang khoan thai đẩy những chiếc xe nôi đi dạo. Trên cây còn những chiếc chồi chưa nhú nhưng khắp nơi đã cảm nhận được mùa xuân, thời điểm giao mùa, thời gian của sự chờ đợi và những câu chuyện tình yêu mới. Từ đâu đó trên cao, từ ô cửa sổ đang mở vẳng đến những âm thanh của bản tình ca quen thuộc “Em thật cuốn hút, em là niềm đam mê”.

Tôi dừng lại và lắng nghe những lời tuyệt vời của nhà thơ. Bước đến từ phía đối diện là một cặp đôi trẻ. Cô gái cũng có mái tóc vàng như Liuda, chàng trai đang trìu mến liếc nhìn khuôn mặt cô. Lại thêm một đôi uyên ương đang bước đi trên mặt đất.

Olga Shilo (Nga)
Bích Nguyễn (dịch từ tiếng Nga)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 479

Ý Kiến bạn đọc