Trong nước

Một tiết mục đặc biệt trong chương trình văn nghệ phục vụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước CHND Trung Hoa đêm 19-11-1994

Chủ tịch nước CHND Trung Hoa kiêm Tổng Bí thư Giang Trạch Dân thăm chính thức nước ta từ 20 đến 22-11-1994. Từ Jakarta – Indonesia, ông ghé lại TP. Hồ Chí Minh ngày 19-11 trước khi ra Hà Nội dự lễ đón chính thức của Đảng và Nhà nước ta.

Trong chương trình có tính chào mừng tại thành phố, có một chương trình văn nghệ phục vụ đoàn tại dinh Thống Nhứt vào 19 giờ, ngày 19-11. Chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy là phải có một tiết mục của Đoàn ca kịch Triều – Quảng (Quảng Đông – Triều Châu) nhằm khẳng định chủ trương, chánh sách của Đảng và Nhà nước VN luôn đúng đắn, không phân biệt đối xử với bà con người Hoa (lúc đó có hơn nửa triệu người Hoa đang sanh sống tại TP. Hồ Chí Minh) bằng chứng là bà con người Hoa ở đây có cả một đoàn nghệ thuật ngang tầm với các đoàn nghệ thuật khác của thành phố.

Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Giang Trạch Dân ghé Thành phố trước khi ra Hà Nội chắc ông cũng ngụ ý Đảng và Nhà nước CHND Trung Hoa cũng không quên kiều bào của mình sau cuộc chiến tranh biên giới 1979 và 1984 rồi vấn đề “nạn kiều”…

Nghe-si-Ngoc-Dang-va-nghe-Si-Huong-Huyen-trong-vo-cai-luong-tuong-co-Cau-tho-yen-ngua
Nghệ sĩ Ngọc Đáng trong vai hoàng hậu Thượng Dương cùng nghệ sĩ Hương Huyền
trong vai Gián điệp Vệ Uông… trong vở cải lương tuồng cổ Câu Thơ Yên Ngựa
(kịch bản của Hoàng Yến – Ngọc Văn – Thanh Tòng). 
(Băng Huyền/ Viễn Đông)

Không biết xuất phát từ đâu mà Sở Văn hóa và Thông tin đã chọn vở “Câu thơ yên ngựa”, kể chuyện Lý Thường Kiệt đánh Tống đưa vào chương trình nầy. Có lẽ sau những căng thẳng của chiến tranh biên giới, anh em muốn diễn vở nầy nhằm tỏ rõ thái độ đối với lãnh đạo Trung Quốc về ý chí, tinh thần độc lập, tự chủ của nhân dân VN. Tôi nghĩ, bình thường thì không sao vì đánh nhau cả ngàn năm thì bài học lịch sử về chiến tranh nước nào cũng có, chuyện đưa những bài học ấy vào văn học, nghệ thuật cũng là chuyện đương nhiên nhưng thời điểm đó – trong đối ngoại – nhứt là khi “người ta” đang tới thăm mình thì không ổn.

Tình hình cán bộ lãnh đạo của Sở lúc đó đang có biến động. Đồng chí Ca Lê Thuần mới về thay đồng chí Nguyễn Văn Tòng làm Giám đốc Sở, đồng chí Trương Bỉnh Tòng làm Phó giám đốc Sở phụ trách sân khấu chuẩn bị nghỉ hưu, tôi mới “chân ướt chân ráo” từ Xí nghiệp in số 2 về Phòng sân khấu (dự định sẽ bổ nhiệm làm trưởng phòng khi đồng chí Trương Bỉnh Tòng về hưu). Trước tình hình bất ổn như vậy, tôi gặp Giám đốc Sở, trình bày suy nghĩ của mình và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở để đổi vở diễn khác, “vô thưởng vô phạt cũng được”. Đồng chí Ca Lê Thuần có vẻ bất ngờ về việc nầy. Sau một lúc suy nghĩ đồng chí nói với tôi: “Anh Tư Trương (tức đồng chí Trương Bỉnh Tòng) phụ trách sân khấu đã lâu, anh Tư và các anh ở Phòng sân khấu có kinh nghiệm xử lý những vấn đề nầy hơn tôi, tôi mới về Sở chưa lâu mà phủ định ngay vấn đề nầy e không tiện. Bảy Trường cứ trao đổi trực tiếp với anh Tư Trương xem sao”.

Phòng sân khấu lúc đó còn ở số 140 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mỗi sáng, anh em cán bộ của phòng và các nghệ sĩ ở các đoàn thường ngồi uống cà phê và trao đổi công việc dưới gốc một cây khế rất to trong sân cũng khá rộng của Phòng sân khấu. Tôi tới gặp đồng chí Tư Trương và nói: “Chú Tư ơi, tiết mục Lý Thường Kiệt đánh Tống rất hay nhưng diễn trong đêm tiếp đón Tổng Bí thư Giang Trạch Dân e “căng” quá, đề nghị chú xem có thể đổi lại vở khác cho nhẹ nhàng hơn”. Đồng chí Trương Bỉnh Tòng bất ngờ trước ý kiến của tôi, ông trợn mắt nhìn tôi rồi nói có vẻ gay gắt: “Không đổi, anh em tập xong rồi đổi sao được!”. Tôi làm thinh không dám nói gì thêm.

Không đi đường thẳng được tôi tìm cách đi đường vòng. Tôi gọi điện thoại trao đổi với đồng chí Châu Ngọc Minh lúc nầy là Phó ban Tuyên huấn phụ trách văn hóa – văn nghệ. Đồng chí Ba Minh cũng đồng ý với tôi là phải đổi vở khác, không thể diễn vở “Câu thơ yên ngựa” được vì không hợp với tính chất “chào mừng” của chương trình nầy. Đồng chí hứa sẽ trao đổi lại với đồng chí Trương Bỉnh Tòng vấn đề nầy. Sau đó đồng chí Ba Minh gọi điện thoại lại và báo rằng đồng chí Trương Bỉnh Tòng chưa đồng ý đổi tuồng nhưng bảo tôi cứ yên tâm, đồng chí sẽ báo cáo lại với đồng chí Dương Đình Thảo nguyên Giám đốc Sở VH và TT, hiện là Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy và nhứt định sẽ có ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Sáng hôm sau, tôi tới phòng làm việc như thường lệ, khi đi ngang qua gốc khế, đồng chí Trương Bỉnh Tòng gọi tôi lại. Tôi vừa ngồi xuống đồng chí đã nói ngay: “Việc hôm qua ông đề nghị với tôi đổi tuồng Lý Thường Kiệt, tôi thấy cũng được. Ông gọi gấp cô Hà ở Đoàn Triều – Quảng lên triển khai ngay đi”. Tôi mừng quá, vì mới về phòng mà đã gặp ngay một việc gút mắc, căng thẳng nhưng cuối cùng lãnh đạo đã chấp nhận đề xuất của mình.

Tôi mời cô Hà ở Đoàn Triều – Quảng lên Phòng sân khấu và hỏi: “Ngoài vở “Câu thơ yên ngựa”, Đoàn Triều – Quảng còn bao nhiêu vở hay nữa?”. Cô Hà cho biết còn 4 vở nữa. Cô kể tên 4 vở có thể diễn ngay được nhưng đến giờ nầy tôi không thể nhớ tên bất cứ vở nào vì quá ấn tượng với vở “Củi đậu nấu đậu” (Tôi tạm gọi tên vở như vậy vì không nhớ chính xác). Vở nầy kể chuyện Tào Phi và Tào Thực – hai con của Tào Tháo – Tào Phi có ý định giết Tào Thực để độc chiếm ngôi vua sau khi Tào Tháo chết nên bày ra chuyện bắt Tào Thực phải làm xong một bài thơ chỉ sau bảy bước đi. Chủ đề là tình “anh – em” nhưng trong bài thơ không được dùng hai từ “huynh và đệ”, do đó Tào Thực đã làm ra bài “Củi đậu nấu đậu” (*) rất hay nên khỏi chết.

Tôi hỏi cô Hà: “Ai diễn vai Tào Thực?”. Cô Hà cho biết: “Nghệ sĩ ưu tú Lâm Chấn Oai diễn vai nầy rất hay, nhứt là đoạn vừa múa vừa viết 4 câu thơ của bài “Củi đậu nấu đậu”.
Tôi đề nghị cô Hà về triển khai tập gấp vở nầy.

Chương trình phục vụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước CHND Trung Hoa gồm một số tiết mục ca-múa-nhạc dân tộc VN và vở “Củi đậu nấu đậu” thành công. Cuối buổi diễn, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân bước lên sân khấu bắt tay thăm hỏi anh, chị, em diễn viên và đề nghị cho ông đánh thử đàn bầu (tất nhiên là tiếng kêu tiếng không. Tiếng nào kêu thì cũng ngọng nghịu nghe rất buồn cười). Ông vui vẻ, cười rất tươi với anh, chị, em diễn viên của đêm diễn.

Cao Đức Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

_______________________

(*) Nguyên văn bài thơ “Củi đậu nấu đậu”: Chử đậu nhiên đậu cơ/ Đậu tại phủ trung khấp/Bản thị đồng căn sinh,/Tương tiễn hà thái cấp.
Tạm dịch: Nấu đậu đun cành đậu, /Đậu ở trong nồi khóc./Sinh ra từ một gốc,/Sao nỡ đốt thiêu nhau.

Ý Kiến bạn đọc