Tản văn

Một thuở chăn trâu

 

Thỉnh thoảng, tôi nghe người ta ra chiều thương cảm, nói rằng: “Thương những đứa trẻ chăn trâu cực khổ”, hay “Trẻ chăn trâu thiệt thòi quá nhiều thứ”… Nghe câu đó, bất giác tôi muốn cãi lại. Bởi tôi từng là trẻ chăn trâu, từng ngồi vắt vẻo trên lưng trâu giữa cánh đồng xanh ngắt nhưng chưa bao giờ thấy mình khổ. Ngược lại, đó là những ngày tháng hồn nhiên và vô tư nhất cuộc đời.

Trước năm 2000, làng tôi nuôi rất nhiều trâu. Cả làng đều làm nông nên tậu được con trâu quan trọng hơn cả việc xây nhà. Nuôi trâu để cày bừa, để kéo gỗ, đó còn là “của để dành” cho những khi nhà có việc lớn. Tôi khi đó một buổi đến trường, một buổi phụ cha mẹ chăn trâu. Việc chăn trâu với lũ con nít lam lũ, lớn lên bên đồng ruộng là chuyện dễ ẹt, chẳng phải tốn công sức gì nhiều.

Xuan2021--Anh-minh-hoa---Mot-thuo-chan-trau---Anh-1

Những kỉ niệm ấu thơ, êm đẹp nhất của tôi là từ những buổi chăn trâu, cắt cỏ ngoài đồng. Giữa cánh đồng xanh ngăn ngắt, chúng tôi ngồi vắt vẻo lưng trâu, thỉnh thoảng làm siêng còn đem sách vở theo để học. Sợi dây thừng xỏ mũi trâu nắm trên tay, thấy trâu ngoạm miếng lúa là nhanh tay kéo lại. Ai nuôi trâu thì biết, có con tính hiền, chỉ cần quát một tiếng, kéo nhẹ là chẳng dám hó hé ăn lúa. Nhưng cũng có con lì đòn, hung hăng, chủ kéo dây thừng rát cả tay vẫn cố ngoạm thêm vài miếng lúa. Chiều tà, khi trâu đã no căng bụng, chúng tôi thường nằm gối đầu trên cỏ mà nhìn ngắm trời xanh, ngắm đàn cò trắng sải cánh bay về núi. Chúng tôi thường thắc mắc bên kia đỉnh núi có cái gì? Mỗi đứa một ý nghĩ nhưng đứa nào cũng khao khát được biết thế giới ngoài kia có gì. Khao khát được ra đi, được sống ở một nơi sáng rực ánh đèn chứ chẳng phải heo hút như ở quê mình.

Chăn trâu, thú nhất là sau mùa gặt. Cánh đồng khi đó chỉ còn trơ gốc rạ nên trâu chẳng cần phải canh giữ nhiều. Khoảng thời gian đó chính là thiên đường của chúng tôi. Trâu được thả ăn tự do trên đồng, chúng tôi tự do lên đồi hái ổi, hái sim hay đi dọc bờ suối hái rau, bắt ốc. Thỉnh thoảng chúng tôi í ới gọi nhau nhóm lửa nướng bắp, nướng khoai. Còn gì sung sướng bằng cái cảm giác cời đống lửa ra để lấy những củ khoai, củ sắn chín bở thơm phưng phức. Những bữa tiệc giữa đồng đôi khi còn có cả châu chấu, cá nướng… hay mớ ổi, mớ cóc cùng chén muối ớt cay xè lưỡi. Sau này lớn lên, đi nhiều nơi, nếm biết bao nhiêu món ngon vật lạ nhưng sao chẳng thể có được cảm giác háo hức, sung sướng như cái thuở khó nghèo ấy!

Tháng 10 âm lịch, làng quê tôi bước vào mùa mưa dầm. Cánh đồng chìm trong màn mưa ướt lạnh. Khi đó, trẻ chăn trâu lại có thêm một niềm vui nữa là đi hái nấm rơm. Những đống rơm nho nhỏ còn lại giữa đồng, mưa xuống rơm hoai mềm mọc ra rất nhiều nấm. Chỉ cần nhẹ tay giở lớp rơm rạ là những thân nấm hiện ra. Nấm rơm mọc tự nhiên thế này ăn ngọt và ngon hơn nhiều so với nấm rơm trồng. Nấm hái về, rửa sạch sẽ, xào hay nấu canh với rau khoai lang rất ngon. Sang hơn thì đổ bánh xèo. Chẳng cần tôm thịt, chỉ cần một nắm nấm bỏ vào là có ngay chiếc bánh xèo cực phẩm. Cuốn với mớ rau xanh trong vườn, chấm với nước mắm dầm nhiều ớt cũng đủ sướng rân cả người…

Với người nông dân, trâu chẳng còn là con vật nuôi lấy sức đơn thuần mà đã trở thành bạn. Mùa màng cực nhọc, con trâu cày bừa từ sáng tới tối mịt. Hết buổi cày, người chủ lại quấn cục đường đen vào giữa mớ cỏ nhét vào miệng để trâu ăn lấy lại sức. Sáng sớm, trước buổi cày chủ tranh thủ rọi đèn pin dắt trâu đi ăn. Tết cận kề, ba mẹ lại phân công cho chúng tôi đi cắt cỏ, hái lá bắp về trữ để trâu ăn 3 ngày Tết. Ba tôi thường nói: “Cả năm làm lụng vất vả, Tết phải cho nó ăn ngon vài bữa”. Có năm ba tôi làm sang, cho con trâu nguyên một đám lúa nhỏ. Ba ngày Tết, trâu nằm đủng đỉnh nhai mớ cỏ tươi non trong chuồng, sung sướng tận hưởng giây phút hiếm hoi nhàn hạ…

Tôi làm kẻ tha hương đã hơn 10 năm trời. Cuộc sống thành thị bon chen, nhiều lúc mệt nhoài lại thèm được ngồi trước cánh đồng nhà mình. Để được nhìn đồng lúa rì rào gió thổi, nghe làn gió mát rượi luồn vào từng chân tóc, thèm được cời mớ than hồng ủ củ khoai thơm lừng buổi chiều, thèm được ngắt những chiếc nấm rơm bụ bẫm để về nhà đổ những chiếc bánh xèo nóng hôi hổi… Những lần trở về quê, được ngồi trước cánh đồng, nhìn những đứa trẻ thong dong chăn trâu là tôi thấy lòng mình được xoa dịu, được vỗ về hơn cả vạn lời ủi an sáo rỗng.

Bây giờ nhiều người dân quê tôi vẫn làm ruộng là chính nhưng lại rất ít người nuôi trâu. Những chiếc máy cày, máy lồng đã thay con trâu làm việc cày bừa. Biết rằng, sự thay đổi đó là điều tất yếu mà sao lòng vẫn tiếc, ngẩn ngơ. Hồi còn ấu thơ, khi chăn trâu cắt cỏ chỉ muốn đi xa, được sống ở thành phố. Để rồi rời xa quê, xa đồng mới nhận ra, những điều gần gũi, mộc mạc ấy lại là thứ sẽ khiến tôi nhung nhớ suốt cả đời người…

Như Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc