Thơ

Một thoáng Tây Hồ

 

Nắng dãi lên bầy ngô đồng mốc thếch
Tây lãnh thư xá lặng tang thoảng Bạch Cư Dị đọc thơ
Thiên trường địa cửu hữu thì tận 
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ(*)
Cá quế ngừng quẫy, gió ngừng thổi, lá ngô đồng ngừng rơi
Và tôi ngừng như thở

Bất chợt một tiếng chim oanh rơi vào ký ức
Nắng hực lên se sẽ mơn mái chèo
Bất chợt tôi khát về một thời thiếu nữ
Muốn nghiêng hồ gạn sóng
Vớt bóng người xưa…

Tây Hồ, Chiết Giang, 7/2017

Lê Tú Lệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 465

__________________

(*) Trường hận ca – Bạch Cư Dị.

Ý Kiến bạn đọc